CHƯƠNG 6

34.6K 744 29
                                    



Tử Lạc...đó là tên của hắn?

Mịch Chi mơ hồ nghĩ ngợi, chợt thấy xấu hổ kinh khủng khi cả tên họ của hắn đến lúc hắn đã ở sâu bên trong cô, cô mới được biết.

Đang mông lung, bất giác cô rướn người kêu "A" một tiếng khi hắn đột ngột thúc mạnh. Da thịt va đập vào nhau tạo nên thứ âm thanh đầy gợi dục, trong bầu không khí này càng như bị khuếch đại to hơn.

"Ha...chậm...chậm lại..."

Cổ họng Mịch Chi phát ra vài từ không rõ, mười ngón tay cô vô thức cứ cấu chặt vào tấm lưng hắn. Mồ hôi nhễ nhại trên đó càng khiến cho da thịt rắn rỏi của hắn thêm nóng đến cực độ.

Hắn siết lấy hông cô, dùng lực cắm vào liên tục. Mỗi lần va chạm, hắn lại không ngăn đuoc sung sướng mà gầm gừ trong họng những âm thanh khàn đục.

"Ta vốn không nghĩ...nàng lại tuyệt thế này?"

Giọng Tử Lạc buông ra một cách khó khăn, trên trán hắn hằn lên vài nếp gấp. Sắc diện hoá đỏ trông rất thú tình, nhãn khí u tối như thể đang bị rơi vào mê luyến.

Hắn đẩy người về trước, hạ thân gắt gao rút cắm thật mãnh liệt. Vật thô cứng được hắn cắm vào sâu hơn, khiến Mịch Chi hoảng loạn kêu khóc:

"...không được!"

Tử Lạc đưa mắt nhìn cô, đầu lông mày hắn nhíu lại. Trông nét mặt khó nhịn vô cùng.

Chậm lại một chút, hắn khẽ hỏi: "Không chống cự nữa sao?"

Bên tai Mịch Chi truyền đến chỉ là hàng tá âm thanh hỗn tạp. Tiếng kêu rên bất lực của cô lẫn tiếng thở đầy mạnh mẽ của hắn, cho đến tiếng da thịt va vào nhau liên tục. Tất cả hoà trộn lại tạo nên thứ âm thanh tạp niệm nhất trên đời.

Mịch Chi đỏ mặt, cô bây giờ thật chẳng biết phải làm gì, phải nói gì.

Quả thật cô không hề muốn xảy ra chuyện này, vì rõ ràng nam nhân này cô nào có biết hắn ta là ai? Lại không hề có cảm tình gì với nhau.

Chẳng khác nào hắn ta cưỡng bức cô đâu chứ. Nhưng hiện giờ cả thần trí cô như bị rối loạn, không thể nghĩ được gì.

Nhục thân lại bị cắm đến tê dại, khoái cảm càng ngày càng dâng cao, khiến cổ họng cô mỗi lúc lại càng khô khan, cô thở hồng hộc theo từng nhịp đẩy của nam nhân ngự trên người mình.

Mịch Chi cảm thấy nhục nhã, nhưng không thể chối bỏ rằng cảm giác bây giờ khiến cô như đang phiêu lãng trên tận chín tầng mây xanh.

Mịch Chi chỉ thấy đầu óc mình càng lúc càng bị kéo căng ra. Nhận thức cũng gần như bị hắn cắm đến mức tan thành mây khói. Cô ngửa đầu, kêu khóc ư ử trong miệng.

Tử Lạc nhìn qua khí sắc của cô, hắn biết cô lần nữa sắp đạt cao triều. Hắn nhếch cười, trong mắt toàn là gian ý.

"Muốn xuất ra nữa?"

Mịch Chi hoàn toàn bị hắn cắm đến mức thần kinh bị tê liệt. Cô không để tâm đến hắn đang nói gì, chỉ biết nằm vật ra giường mà chịu đựng.

Vương gia hãy tha cho ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ