CHƯƠNG 9

20.2K 474 33
                                    


Kéo lấy tay Mịch Chi đi thẳng về một gian phòng, bước vào trong, hắn khẩn trương khép chặt cửa. Cô còn chưa kịp mở miệng nói câu nào thì đã bị hắn đẩy mạnh về sau, ép sát vào tường.

"Nói! Nàng đến đây rốt cuộc có ý đồ gì?" Tử Lạc gằn giọng hỏi, ánh mắt hắn sắc bén đầy nguy hiểm.

Mịch Chi biết sắp bị phát hiện, liền có hơi lo lắng mà ấp úng đáp: "Ý...ý đồ gì chứ? Vương gia, người đa nghi quá rồi!"

"Bổn vương đa nghi!?" giọng Tử Lạc cao lên đầy tức giận. Hắn đột nhiên khoá cứng hai cổ tay Mịch Chi qua khỏi đầu, nhếch môi nói: "Nếu bổn vương không kịp thời ngăn cản nàng, nàng sẽ còn làm ra những việc tày đình nào nữa? Uông Mẫn Xuyên, nàng tuy là thê tử của ta. Nhưng ở đây là hoàng cung, không phải nơi mà nàng có thể tuỳ tiện giở trò. Nếu xảy ra cớ sự nghiêm trọng, đừng trách ta cũng không cứu đuoc nàng!"

Nghe qua giọng điệu đó của hắn, Mịch Chi biết hắn không hề doạ mình. Cô biết chứ, chốn thâm cung từ xưa đã luôn được mệnh danh là nơi nguy hiểm nhất trong thiên hạ. Nửa chữ nói ra nhất định cũng phải vô cùng thận trọng, nếu không sẽ hoạ bay từ miệng mà ra, mất mạng như chơi.

Nuốt nước bọt, Mịch Chi chớp chớp mắt nhìn sang nơi khác, né tránh ánh mắt lãnh khốc của Tử Lạc đang trừng trừng ghim vào mình.

Không muốn đóng kịch làm một vị hiền thê nữa, cô thay đổi trở về con người thật, liền nhạt nhẽo nói: "Để ta bị ngươi hành hạ, sỉ nhục. Ta thà cho hoàng thượng chém bay đầu, chết quách còn hơn!"

Thái độ cùng ngôn từ của Mịch Chi lần nữa làm Tử Lạc ngạc nhiên. Hắn không nghĩ thê tử của hắn lại có tài diễn xuất hay đến vậy, lại còn trở mặt rất nhanh. Nhưng sự ngạc nhiên trong mắt hắn thoáng chìm xuống, trong đáy mắt nổi lên tia gian xảo.

Hai cánh môi lạnh lùng hơi nhếch lên, nụ cười nửa phần hiểm ác nửa phần hờ hững quả thực cực phẩm. Mà khi nó lại ngự trên một gương mặt ngũ quan như tạc thế kia thì càng thêm đặc sắc.

Mí mắt hắn hẹp xuống, hắn bỗng ghé mặt lại gần, thì thầm vào tai Mịch Chi: "Nếu muốn chết đến vậy, thì trước khi chết nàng cũng nên trải nghiệm một chút!"

"Cái...cái gì? Ngươi...ngươi muốn làm gì hả?"

Mịch Chi còn chưa kịp nói hết câu thì Tử Lạc đã điểm ngay á huyệt của cô, khiến cô chỉ có thể phát ra những âm thanh vô nghĩa trong cổ họng. Thân người cựa quậy không ngừng, cô cố gắng muốn thoát khỏi tay tên nam nhân đê tiện nhưng vô ích. Sức lực của hắn mạnh kinh khủng, chỉ một tay đã dễ dàng khoá chặt cả người cô.

Mang cô về phía giường, hắn mạnh tay đè cô nằm xuống, thuận tiện rút bỏ dây lưng trên xiêm y của cô.

"Ưm...hmm!" Mịch Chi hoảng hốt giẫy đạp, cô chống trả quyết liệt trước bàn tay ác ý đang từng chút lột đi y phục trên người mình.

"Thật phiền phức!"

Tử Lạc hậm hừ trong họng, ngay sau đó liền ấn lên trước ngực Mịch Chi làm cô nằm yên bất động.

Tròng mắt Mịch Chi ứa nước, cô thất kinh đến mức sắp khóc. Tên vương gia thô lỗ kia hết lần này đến lần khác dùng chiêu điểm huyệt đạo để đối phó với cô, thật là nam nhân đê tiện nhất trên đời mà cô từng biết.

Vương gia hãy tha cho ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ