Bàn tay thuần thục trượt xuống bên dưới người Mịch Chi, một ngón tay dễ dàng tìm đến tâm điểm, nhẹ nhàng cọ sát. Thân thể trong tay Tử Lạc lập tức run lên, hai chân của nữ nhân cũng cùng lúc muốn khép lại.Nhưng hắn không để Mịch Chi làm vậy, một tay nắm chặt chân cô, dùng sức nâng lên một chút. Ngón tay ve vãn bên ngoài lối vào đã ướt đẫm mật dịch, sau đó liền bỏ qua cánh hoa e ấp kia mà cắm sâu vào trong.
"Ưm...hm!"
Một tiếng ngâm nga đầy uỷ mị của Mịch Chi khe khẽ cất lên, tay cô cấu xuống tấm đệm bên dưới, cơ hồ ngửa đầu thở dốc.
Rút ra một đoạn, Tử Lạc lại thật nhanh đẩy thẳng về trước. Đều đặn như vậy rất nhiều lần, ngón tay thon dài của hắn liên tục cắm rút vào trong hoa viên ướt sũng.
Mịch Chi căn bản không chịu được, sự tỉnh táo của cô dường như đã bị mờ nhạt theo từng mạch khoái cảm đang dâng trào trong người. Cô hé miệng, hàm răng cắn lên môi đến nông sâu từng dấu. Trong cổ họng chỉ toàn bật ra âm thanh nhỏ nhặt không rõ ràng.
Nhìn nét mặt cố chịu đựng đó của cô, Tử Lạc chợt thấy không vừa mắt cho lắm. Hắn nắm lấy cằm cô, dùng lực bắt cánh môi cô phải theo đó mà hé mở. Ngón tay bên dưới bất chợt cắm sâu đến tận cùng, khiến cô vô thức cong lưng vội kêu rên một tiếng thật dài.
"..không...không được...ưm..."
Còn không đợi Mịch Chi kêu tròn câu, Tử Lạc lại ác ý dồn lực vào cánh tay. Ngón tay giấu sâu trong người cô bắt đầu say mê trừu cắm.
"Há miệng của nàng ra." giọng hắn khản đặc, có vẻ đang chất đầy nhẫn nại.
Hắn hạ mặt thấp xuống, áp đặt lên đôi môi đỏ mọng một cái hôn thật mãnh liệt. Nhận thấy nữ nhân kia vẫn còn quá vụng về, hắn tạm lưu luyến rời đi vài giây. Mí mắt hắn hơi hẹp lại, trong giọng nói đầy sự ép buộc.
"Đừng rụt lưỡi về! Ngoan, làm theo bổn vương."
Vừa dứt lời, Tử Lạc lại lần nữa ngạo mạn cúi xuống ngậm lấy môi Mịch Chi. Mặc kệ những lần nhíu mày của cô, hắn vẫn bất chấp ghì chặt cô mà hôn một cách cuồng nhiệt. Quả thực mật ngọt xuất phát từ cô đều hiển nhiên biến thành chất xúc tác mạnh mẽ đến dục vọng trong người hắn. Hắn càng hôn cô, càng chạm vào cơ thể cô thì hắn lại càng khó nhẫn nhịn thêm được nữa.
Nâng chân Mịch Chi lên, hắn mang vật cứng rắn đặt giữa hai chân cô. Dừng lại ở lối vào, hắn cố nhẫn nại nói với cô: "Vương phi, hãy cảm nhận ta!"
Đoạn đẩy người về trước, vật nóng hổi ấy xuyên qua trung tâm, chậm rãi tiến vào bên trong. Mịch Chi ưỡn ngực, thình lình siết lấy vai hắn mà muốn kêu lên thật to. Nhưng không được, cánh môi lạnh của hắn vẫn phủ lên môi cô, cùng lúc cướp hết mọi âm thanh vụn vặt vừa mới ngân lên trong miệng.
Đúng như lời mà Tử Lạc đã nói, rằng đêm nay hắn sẽ đối đãi với cô thật nhẹ nhàng. Quả thực, giờ phút này, Mịch Chi hoàn toàn có thể cảm nhận được vật thô cứng kia đang từ từ dấn sâu vào trong người mình. Cô có thể dễ dàng nhận thấy bên trong cô đang bị hắn nong rộng, hoa viên chật hẹp cố gắng căng ra để đón nhận vật thể to lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương gia hãy tha cho ta
RomanceThể loại: trùng sinh, xuyên không, đời thường, BE. Tác giả: Y Phỷ Cô Cô Tình trạng: đã hoàn (50 chương) Ngày xuất bản: 30/5/2018 - 21/9/2018 Nội dung chỉ xoay quanh đời sống của nhân chính, gần như điền văn, không trào phúng. Quyển 2: Ta lỡ hẹn v...