CHƯƠNG 48

194 4 0
                                    



Giữa tiết trời trắng xoá, toàn bộ người trong lăng điện chợt sững sờ khi trông thấy một nữ nhân chậm rãi bước vào. Giống như một nụ hồng đậu vừa bung nở, rực rỡ nổi lên. Mịch Chi ngẩng cao đầu, khoé mắt sưng đỏ khô ráo không ngấn lệ, điềm tĩnh tiến về trước. Bỏ qua vô vàn ánh mắt và những lời bàn tán xung quanh, cô đến trước mặt Hoàng thượng, theo lễ quỳ xuống.

"Thần muội tham kiến Hoàng thượng!"

Phía trên cao, sắc mặt Hoàng thượng vốn đã không tốt, trông thấy nữ nhân mặc y phục sặc sỡ lại càng tệ. Người nhíu mày, tuy nhiên vẫn thấp giọng, ngắn gọn nói: "Miễn lễ!"

Sau đó lại nói: "Uông Mẫn Xuyên, tuy rằng Trẫm rất hiểu cảm giác của ngươi. Nhưng ngươi cũng không thể cứ như thế mà đến đây! Tử Lạc thực sự đã không còn nữa, người cố chấp như vậy..."

"Bẩm Hoàng thượng..." Mịch Chi ở bên dưới, to gan ngắt lời. Cô nhìn về trước, ánh mắt kiên định không thay đổi: "Xưa nay cố chấp vốn đã là bản tính của thần muội. Việc ở trên đời này, trừ phi chính mắt thần muội nhìn thấy, nếu không tuyệt đối sẽ không tin!"

Lời của Mịch Chi nhất thời khiến Hoàng thượng đau lòng, giữa trán vị thiên tử cơ hồ nhiễm chút đau thương, chậm rãi nhíu lại. Người nhìn nữ nhân đang đứng bên dưới, hồi lâu mới đi xuống, trực tiếp nói với nàng một câu.

"Được! Trẫm không phí lời với ngươi nữa. Trẫm đưa ngươi đi gặp Tử Lạc.", nói rồi Hoàng thượng quay lưng, theo sau có cung nữ, thái giám, thị vệ và có cả Mịch Chi.

Bỏ lại lăng điện phía sau, xuyên qua một lối đi giống như hang động kiên cố, hai bên tường khắc đầy cảnh thiên long bay lượn. Lụa trắng men theo hai bên kéo dài đến tận bên trong, cuối cùng dừng lại ở trong hoàng lăng.

Mịch Chi nhìn ra trước, ở giữa một bậc vuông nhô khỏi mặt đất, bên trên bậc ấy có đặt một cỗ quan tài, xung quanh kết đầy lụa trắng. Ngay khi Mịch Chi cảm giác tim mình như sắp ngừng đập, bên tai lại vang lên giọng của Hoàng thượng.

Lần này, lại đau thương hơn rất nhiều: "Tử Lạc đang ở trước mặt ngươi. Đến đó và tự nhìn đi!"

Giống như mất hồn vậy, Mịch Chi vừa nghe xong thì hai chân cũng lần lượt di chuyển về phía trước. Khoảng cách không xa, nhưng tựa hồ như cách đến vạn dặm. Sàn gạch lạnh toát, mỗi lần dẫm lên lại tựa hồ như đi trên gai nhọn, đâm tận vào trong, đau đớn vô cùng.

Đến khi bàn tay chạm vào cỗ quan tài, cả người Mịch Chi cũng suýt thì khuỵ xuống. Tiểu Hồng bên cạnh đỡ lấy cô, khóc không ngừng: "Tiểu thư..."

Bên tai Mịch Chi không nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Hồng, chỉ có âm thanh lạnh lẽo của hoàng lăng liên tục vang lên. Mắt cô bắt đầu đỏ lên, giọng cũng đã run run nói với Tiểu Hồng.

"Buông ta ra đi!"

"Tiểu thư, người.." Tiểu Hồng ứa nước mắt. Nhưng rồi cũng làm theo lời chủ tử, từ từ bỏ tay ra.

Mịch Chi hít một hơi sâu, nhắm mắt lại rồi bắt đầu bước lên bậc thềm ở trên. Trong lòng tựa như một chiếc thuyền nhỏ, còn chưa kịp ra khơi xa đã bị sóng đánh đến tan nát. Bàn tay đặt trên cỗ quan tài run lên không ngừng, hồi lâu mới chầm chậm mở mắt.

Vương gia hãy tha cho ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ