Nắng bắt đầu đậm màu hơn một chút, trước cổng vương phủ đỗ lại một cỗ xe ngựa màu nâu sậm. Gia nhân đứng cạnh bên mới lên tiếng: "Lão gia, phu nhân. Chúng ta đến nơi rồi."Rèm lụa vén lên, người đàn ông trung niên bước xuống trước, phía sau là người phụ nữ cũng trạc tuổi ông. Chỉnh lại y phục, Uông Chính Tề quay lại, dịu dàng hỏi: "Phu nhân, có mệt lắm không?"
Người phụ nữ chỉ cười nhẹ nhàng, hiền hoà đáp: "Tôi không sao. Lão gia, chúng ta mau vào trong đi. Tôi nhớ Xuyên Nhi lắm rồi!"
"Được được! Nào, đi cẩn thận." Uông Chính Tề dìu tay phu nhân, cùng bà chậm rãi bước qua cổng phủ.
Mịch Chi đang ngồi ở thạch bàn trong khuôn viên, thẫn thờ đưa mắt nhìn xa xăm về phía hồ sen bên dưới. Đột nhiên, Tiểu Hồng gấp gáp chạy đến, vội vàng nói: "Tiểu thư, lão gia và phu nhân đã đến rồi!"
"Đến rồi sao?" Mịch Chi căng thẳng, thực sự nhất thời không biết phải xử trí tình huống hôm nay ra sao.
Nhưng chưa kịp suy nghĩ thì từ xa, Uông Chính Tề cùng phu nhân đã đi đến. Vừa nhìn thấy cô, Uông phu nhân đã dang tay ôm chằm lấy. Xúc động nói: "Xuyên Nhi, mẫu thân nhớ con lắm! Xuyên Nhi ngoan..."
"Mẹ...à, mẫu thân. Con gái cũng nhớ người!" Mịch Chi gượng gạo cười một tiếng, hai tay ôm ôm lên tấm lưng già nua sau lớp vải gấm.
Uông Chính Tề đi đến trước mặt cô, ở người đàn ông lớn tuổi này, cô có thể cảm nhận được bề ngoài thì làm ra vẻ nghiêm khắc. Nhưng ánh mắt ông lại vô tình để lộ hết sự yêu thương, chiều chuộng đối với con gái mình. Mịch Chi bất giác thấy nhớ gia đình, cô thèm khát được chìm trong tình yêu thương của bố mẹ ngày trước.
Uông Chính Tề mang nét khắc khe hệt như bố của cô, cả người phụ nữ đang ôm lấy cô cũng có phần yếu đuối giống mẹ. Mịch Chi phút chốc không kiềm được, rưng rưng muốn khóc.
Nhìn cô, Uông Chính Tề nhẹ giọng hỏi: "Xuyên Nhi, con sống tốt chứ?"
"Lão gia, phu nhân. Hai người dùng trà!"
Tiểu Hồng đặt khay trà lên bàn, chu đáo dâng lên cho Uông Chính Tề và Uông phu nhân mỗi người một tách. Bây giờ đang ngồi ở Dạ Quyển lâu, không khí trong này đột nhiên mang đến cho Mịch Chi cảm giác khá ngột ngạt. Cô chỉ ước gì được đứng dậy mà đi ra ngoài khuôn viên, ngồi nói chuyện với cá dưới hồ sen còn thoải mái hơn là ngồi đối mặt với hai vị thân sinh của Uông Mẫn Xuyên.
Đã hơn nửa tiếng trôi qua, thứ mà cô nói với hai người họ cũng chỉ là những câu hỏi thăm đơn giản. Chỉ mới bấy nhiêu thời gian, mà cô cảm tưởng cả cơ thể này đã sắp đông cứng tội nghiệp. Cô phải cố gắng ép mình vào cái khuôn của sự thuỳ mị, đoan trang đến mức muốn tê cả người.
Mịch Chi thực sự khóc thét trong lòng, cô là sắc nữ, không phải thục nữ. Nếu cứ tiếp tục thế này cả ngày chắc cô sẽ kiệt sức vì mệt mất.
Chợt, khi nghĩ đến đây thì trong đầu Mịch Chi lại nảy ra ý định. Cô thử nghĩ, nếu bây giờ mà giả vờ lăn ra ngất xỉu thì sẽ xong xuôi mọi chuyện. Cô sẽ được mang vào phòng, sau đó sẽ nằm yên trên giường mà ngủ để không cần phải nói chuyện với ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương gia hãy tha cho ta
RomanceThể loại: trùng sinh, xuyên không, đời thường, BE. Tác giả: Y Phỷ Cô Cô Tình trạng: đã hoàn (50 chương) Ngày xuất bản: 30/5/2018 - 21/9/2018 Nội dung chỉ xoay quanh đời sống của nhân chính, gần như điền văn, không trào phúng. Quyển 2: Ta lỡ hẹn v...