CHƯƠNG 7

32K 668 24
                                    


Sau khi tắm gội, thay một bộ xiêm y khác. Trên bàn bây giờ đã dọn sẵn một số món ăn thịnh soạng, vẫn còn rất nóng, khói nhạt đang bốc lên kéo theo mùi thơm thoảng qua mũi. Cô bước ra giữa phòng, bất giác nhớ lại một việc khiến cô đỏ mặt.

Vừa rồi trong lúc tắm, cô có nhìn lại cánh tay trái của mình mới sững sốt phát hiện. Thủ cung sa trước đó, đã thực sự biến mất rồi.

Mãi nghĩ, Mịch Chi suýt chút vấp vào chân ghế, may có Tiểu Hồng bên cạnh mới kịp thời đỡ lấy cô. Nhìn thấy một bàn đầy thức ăn, bụng liền đánh trống cồn cào. Nhưng mà lúc ngồi xuống, mông vừa chạm ghế đã vội rụt vai nhíu mày.

Địa phương bên dưới quả thực đau rát, lỡ động mạnh một chút đã đau đến khó chịu. Mịch Chi nghĩ đến Tử Lạc, chính hắn là người đêm qua ra sức hành hạ cô, đến gần sáng mới chịu buông tha cho cô.

Càng nghĩ, lại càng ghét.

"Tiểu thư, người dùng trước một chén canh để thanh lọc đi."

"Cảm ơn cô!" Mịch Chi khách sáo nói.

Lúc này, khi thấy cô vui vẻ húp lấy chén súp, Tiểu Hồng mới chợt nghĩ đến chuyện vừa rồi.

Sáng nay, khi thay xiêm y cho Uông Mẫn Xuyên, nàng vô tình trông thấy bên ngực của nàng ấy có một vết bớt kì lạ. Tiểu Hồng đã theo hầu hạ nàng tiểu thư này từ khi còn nhỏ, đã bao nhiêu lần hầu nàng ấy tắm gội nhưng đây là lần đầu tiên trông thấy vết bớt đó.

Tiểu Hồng nghĩ một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng.

"Tiểu thư à, lúc nãy em thấy trên ngực tiểu thư...có một vết gì đó!"

Thìa súp tiếp theo chưa kịp đưa vào miệng liền dừng lại, Mịch Chi chớp chớp mắt hai cái cố giữ bình tĩnh. Cô biết Tiểu Hồng đang muốn hỏi điều gì, vết bớt đó thực sự là của cô chứ không phải của Uông Mẫn Xuyên.

Cô chẳng thể hiểu nổi, vì sao xuyên vào thân xác người khác laii mang luôn cả cái dấu vết ấy theo làm gì. Bị nha hoàn thân cận trông thấy, đương nhiên sẽ ngăn đuoc thắc mắc.

Mịch Chi đặt chén xuống, cô quay mặt nhìn Tiểu Hồng, tỏ vẻ buồn bã: "Tiểu Hồng à, cô thấy rồi sao?"

Tiểu Hồng thấy nét mặt cô như vậy liền lo lắng hỏi: "Tiểu thư, người...người sao vậy? Trông tiểu thư khí sắc không tốt."

"Tiểu Hồng." giọng Mịch Chi thấp xuống. Cô đang dùng khả năng diễn xuất của mình đề qua mắt nàng nha hoàn, cô mím môi, đuôi mắt trĩu nặng.

Cô nói: "Thật ra, ta không muốn cho ai biết về điều này. Từ sau khi trở ra từ Vạn Xuân Hoa, trên người đã xuất hiện vết bớt đó rồi."

"Tiểu thư! Bọn người đó đã làm gì tiểu thư?"

Tiểu Hồng hốt hoảng thốt lên.

Mịch Chi chỉ lắc đầu, cô bắt đầu diễn sâu hơn nữa. Đôi mắt cô ươn ướt, như thể sắp khóc.

"Ta không biết, cũng không nhớ được tại sao ta lại ở đó..."

Lúc này, bất chợt Tiểu Hồng mới nhíu mày một cái, có vẻ lại thêm một thắc mắc khác. Nàng ta hỏi: "Phải rồi tiểu thư, ngày hôm đó em cùng với người ra phố tây để mua một ít phấn son. Nhưng quay lại một cái, em đã không nhìn thấy người đâu cả. Tiểu thư, người thực sự không nhớ đã xảy ra chuyện gì sao?"

Vương gia hãy tha cho ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ