CHƯƠNG 41

5.4K 256 47
                                    

"Hãy nhớ, nàng nhất định phải đợi ta!"

Từ trong bóng tối, giữa làn khói trắng có một nam nhân xuất hiện. Hắn mặc chiến bào uy phong, nhưng chiến bào  lại đẫm máu, mũi thương trên tay cũng không khác gì, máu nhỏ thành giọt chảy xuống chân hắn.

Mịch Chi chỉ kịp nhìn qua, sau đó hắn đã lui vào trong bóng tối dày đặc. Xung quanh chợt như có gió thổi qua, cuốn bay tất cả mọi thứ. Tâm trí Mịch Chi tựa hồ nhẹ như cát, bị thổi tung vào trong không trung. Cô giật mình mở mắt, thở dốc không ngừng, bên cạnh vẫn là Tử Lạc.

Hiện giờ mới hơn canh ba, không gian vô cùng yên tĩnh. Mịch Chi nhìn Tử Lạc, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy mơ hồ. Người trong giấc mơ mà cô đã thấy, thực sự có phần giống hắn mặc dù cô không thể thấy rõ mặt. Cũng không rõ là vì sao, sau khi mơ thấy lại cảm giác trong lòng không yên, giống như bị ai giằng xé, từng đoạn từng đoạn nhàu nát.

Sờ lên mặt Tử Lạc, nhận ra hơi ấm của hắn, Mịch Chi mới an tâm thở phào. Hắn vẫn ở ngay trước mắt cô, làm sao có thể đi đâu được kia chứ. Ngày hôm qua, cô đã cùng hắn khấu đầu trước trời đất, nhờ trời đất chứng dám cho tình yêu của cả hai. Sau đó hắn dạy cô chơi cổ cầm, cử chỉ ân cần, ấm áp như tiết xuân đang đến. Cũng may trước đó, Mịch Chi cũng đã học qua một khoá nhạc cụ cổ truyền ở trường, cho nên làm quen với cổ cầm không tốn quá nhiều thời gian, hai nha hoàn cũng vì vậy mà không mấy làm lạ.

Nếu cô vụng về không biết, hẳn là khiến bọn họ để tâm nghi ngờ. Uông Mẫn Xuyên tinh thông cầm nghệ, quả thực sẽ dễ khiến người sinh nghi khi rơi vào tay cô. Cũng may, ải này cô đã qua được rồi.

Nhìn Tử Lạc ngủ say thế này, Mịch Chi mới cận cảnh ngắm hắn hồi lâu. Cô không dời mắt được, mọi sự chú ý đều dồn hết lên ngũ quan trên mặt hắn. Trong tim chợt nhói lên, thầm nghĩ nếu có một ngày cô bị buộc quay về hiện đại, cô phải làm sao khi không có hắn đây. Nếu cô không yêu hắn, mọi chuyện chắc chắn đã dễ hơn rất nhiều.

Nhưng, cô thực sự yêu Tử Lạc, thực sự rất rất yêu hắn. Chỉ cần nghĩ đến việc có một ngày không còn nhìn thấy hắn, tim cô gần như đã vỡ vụn ra rồi. Mịch Chi đã từng nảy ra ý nghĩ tham lam, rằng nếu có quay về, liệu cô có thể mang theo hắn hay không? Để hắn một mình ở nơi này, hắn sẽ cô độc đến nhường nào. Trút bỏ vẻ lạnh lùng, cao ngạo này, hăn cũng chỉ là một con người đơn thuần, cũng phải chịu dày vò dưới nỗi hớ day dứt sắc tựa như dao, từng chút cứa sâu vào tim.

Mịch Chi chắc chắn không chịu được, và hắn cũng vậy!

Cô mong rằng, kiếp này sẽ được ở bên cạnh Tử Lạc đến khi cả hai mái đầu cùng nhau bạc đi. Đến lúc đó, khi sức cùng lực kiệt ắt sẽ tự rời đi. Cô cầu như vậy, liệu có phải là điều quá xa với không?

Mịch Chi nghĩ đến mức hai khoé mắt ngấn lệ, còn chưa kịp lau đi thì Tử Lạc lại mở mắt ra. Vì là bất chợt, cô mới hơi lúng túng muốn lãng tránh. Nhưng hắn đã nắm lấy cằm cô giữ lại, thấp giọng hỏi: "Nàng không sao chứ?"

"Không sao!" Mịch Chi thút thít lắc đầu.

Tử Lạc lại hỏi: "Không ngủ được sao? Mắt của nàng đỏ hết lên rồi, có cần ta gọi nha hoàn.."

Vương gia hãy tha cho ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ