CHƯƠNG 44

5.8K 308 71
                                    


"Tiểu thư, lão gia và phu nhân đã đến rồi!"

Nha hoàn Tiểu Mai hớn hở chạy vào nói, Mịch Chi vừa được nha hoàn Tiểu Hồng chải tóc xong, sau đó cùng hai nha hoàn trở ra ngoài để đón tiếp thân sinh của Uông Mẫn Xuyên.

Vừa nhìn thấy cô, Uông phu nhân đã vội chạy đến, giọng nhỏ nhẹ: "Con không cần ra đây làm gì! Đang mang thai, tốt nhất nên ở trong phòng, ngoài này gió lớn lắm.", rồi quay sang nói với Tiểu Hồng: "Ngươi mau đưa tiểu thư vào trong đi!"

"Vâng, thưa phu nhân!"

Ngày hôm qua khi biết tin Uông Chính Tề và phu nhân ghé qua, Mịch Chi đã căn dặn nhà bếp hôm nay phải chuẩn bị các món ngon thật sớm để tiếp đãi họ. Dù gì cô đang ở trong thân xác con gái của họ, ít nhiều cũng phải đối đãi với họ cho đúng nghĩa.

Vào đến tây viện, cả nhà cùng nha ngồi xuống bàn, gia nhân cũng bắt đầu mang đồ ăn lên. Mịch Chi nhìn Uông phu nhân, quan tâm hỏi: "Cha mẹ đi đường xa như vậy, chắc là cũng mệt lắm. Hôm nay con có bảo nhà bếp hầm canh sơn quả, hai người uống cho thanh mát cơ thể, tỉnh táo đầu óc."

Nói rồi Mịch Chi nhanh tay múc canh ra bát, Tiểu Mai đứng cạnh liền nói: "Tiểu thư, cứ để em."

Nhưng Mịch Chi lại cười: "Được rồi, cứ để tự ta!", sau đó cô đưa hai bát canh đến chỗ Uông Chính Tê và Uông phu nhân. Uông Chính Tề nhìn ái nữ một lúc, cảm thấy rất khác với lần trước, tính cách đã ôn nhu trở lại, ông cũng yên tâm cười một cái.

"Xuyên Nhi, thời gian này phải tịnh dưỡng thật tốt!"

"Con biết, thưa cha!" Mịch Chi mỉm cười. Uông phu nhân lại nói: "Thai phụ có rất nhiều việc cần phải lưu ý! Dùng cơm xong, đợi có thời gian ta sẽ chỉ cho con."

Cả nhà ba người thong thả dùng cơm, Mịch Chi có chút hơi chạnh lòng. Cô nhìn hai người già này lại vô thức nhớ đến bố mẹ của mình. Cô rời xa họ lâu như vậy, họ sống có ổn không? Liệu rằng sau khi cô bị tai nạn, vẫn còn sống chứ? Giả sử nếu cô ở thời hiện đại lúc đó đã chết rồi, vậy thì cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay về được nữa. Còn nếu thân xác vẫn còn đó, chỉ là tạm thời mất đi ý thức, vậy thì...

Không được! Dù thế nào cô vẫn muốn bình an ở đây, thuận lợi sinh đứa bé ra, cùng nó đợi Tử Lạc quay trở về. Có thể nào cho cô xin được nán lại trong thân xác này đến già rồi mới đi hay không?

Mịch Chi ngồi trong phòng, ánh mắt trầm ngâm nhìn chằm chằm ra cửa sổ, tay vô thức xoa lên chiếc bụng phẳng lì. Uông phu nhân từ bên ngoài đi vào, trên tay còn cầm một bát thuốc bổ đem đến chỗ cô.

"Đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?" Uông phu nhân ngồi xuống bên cạnh, cầm tay con gái.

Mịch Chi tuy cười, nhưng đuôi mắt không hề cong lại, rõ ràng là một nụ cười gượng gạo. Cô nói: "Không có gì đâu thưa mẹ!"

Nhìn Mịch Chi một lúc, Uông phu nhân lại hỏi: "Con đang nhớ nhị vương gia có đúng không?"

Câu hỏi bất chợt này tựa hồ đào khoét hết mọi tâm sự đang cố giấu kín trong lòng của Mịch Chi. Cô ngước nhìn Uông phu nhân, hai mắt đỏ lên, không nói được lời nào.

Vương gia hãy tha cho ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ