CHƯƠNG 19

12.1K 453 86
                                    



  Sau một hồi chẩn mạch, Vu Hải Đông Quang mới chậm rãi đứng dậy đi đến bàn sắp xếp vài thứ vào hộp thuốc.

Nha hoàn Tiểu Hồng đứng gần đó, không nhịn được lên tiếng: "Thái y, tiểu thư thế nào?"

Vu Hải Đông Quang quay sang, vuốt vuốt bộ râu điểm bạc, trầm giọng nói: "Vương phi khí huyết bị tổn hao, khiến ngọc thể yếu kém dễ sinh bệnh. Ta sẽ kê cho vương phi một bài thuốc giúp người bồi bổ. Sắc làm hai lần thì uống được."

Nghe vậy, Tiểu Hồng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng ta ở lại chăm sóc chủ tử, còn Tiểu Mai phụ trách theo chân Vu thái y ra ngoài để bốc thuốc.

Ngồi xuống giường, Tiểu Hồng lấy khăn ấm lau mặt cho Mịch Chi. Tình trạng cô bây giờ đã khá hơn một chút, nhưng dường như vẫn không thể tỉnh táo trở lại.

"Đau...đau lắm!"

Mịch Chi khẽ kêu khóc, nước mắt lần nữa lăn dài hai bên má.

Tiểu Hồng lo sợ, nhanh tay lau khô nước mắt của chủ tử. Xót xa vỗ về lên người Mịch Chi: "Tiểu thư, người đau ở đâu vậy? Người mau tỉnh dậy đi, đừng làm em sợ."

Bên tai Mịch Chi, tiếng của Tiểu Hồng cứ vang lên một cách hư ảo không rõ. Trong nhận thức đang kẹt lại trong cơn mơ, Mịch Chi chợt thấy một luồng sáng kỳ lạ rực lên ở phía xa.

Mịch Chi mơ màng nghe bên tai như có tiếng của gió thổi, thoạt đầu nhẹ nhàng như một bản nhạc du dương, sau đó lại đột ngột rung chuyển như giông tố.

Trước mắt cô, thứ ánh sáng kỳ lạ kia bỗng dưng kéo xuống một màu đỏ rực tựa như máu, phủ kín toàn bộ không gian xung quanh cô.

Mịch Chi sợ hãi, cả thân người phút chốc giẫy giụa không ngừng, miệng thì liên tục bật ra tiếng khóc đầy hoảng loạn.

Tiểu Hồng không hiểu, vừa rồi rõ ràng tình hình đã ổn rồi kia mà. Tại sao bây giờ lại có vẻ tồi tệ thế này?

Ôm lấy người Mịch Chi, Tiểu Hồng vừa kêu vừa khóc: "Tiểu thư, người mau tỉnh lại đi."

[...]

Bê chậu nước đã nguội lạnh ra sau bếp, Tiểu Hồng lúi cúi cho thêm củi vào lò lửa, nhằm giúp chỗ nước mới đem lên mau sôi hơn. Sau một hồi vất vã, cuối cùng tình trạng của Mịch Chi mới ổn định đôi chút. Nàng ta thấy vậy mới sẵn tiện đi thay một chậu nước khác.

Đang ngồi thẫn thờ ở cửa, thì mẫu thân của Đồng Đồng - Quan Ý Thị đi đến.

"Tiểu Hồng, sao lại ngồi ngẫn người ra đây?"

Tiểu Hồng ngước mặt, mệt mỏi chỉ tay vào trong: "Ta đang đợi pha nước cho tiểu thư."

Thấy vẻ buồn chán của Tiểu Hồng, Quan Ý Thị mới ngồi xuống hỏi han: "Vương phi vẫn chưa tỉnh lại sao?"

"Chưa." Tiểu Hồng buồn bã lắc đầu.

Quan Ý Thị thấy thế mới an ủi: "Ngươi đừng lo! Vương phi là người tốt, ông trời nhất định sẽ đối đãi thật tốt với vương phi."

"Ta có dư một ít bánh nguyệt hoa, ngươi muốn ăn một chút không?"

Nhìn hai chiếc bánh tròn trĩnh nằm gọn trong khay gỗ, tuy ngon mắt nhưng thực sự Tiểu Hồng nuốt không trôi.

Vương gia hãy tha cho ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ