CHƯƠNG 17

14.2K 419 56
                                    




Mịch Chi bị trói chặt cả người, ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo. Nhưng cả cơ thể cô đã bắt đầu nóng dần, cô cảm nhận được trong máu huyết dường như đang bị đun sôi đến nghìn độ.

Nóng, quả thực rất nóng!

Chết tiệt! Cô không nghĩ loại xuân dược kia lại bộc phát nhanh đến như vậy. Thời gian cô bị ép uống thuốc cho đến hiện tại còn chưa tròn mười phút kia mà. Vốn dĩ ý định ban đầu muốn hạ dược Tử Lạc, sau đó cô sẽ vờ đi mao xí mà bỏ hắn chết mòn trong phòng. Nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Người bị trúng độc lại là cô!?

Đây có phải gọi là gậy ông đập lưng ông rồi không!?

Tử Lạc ngồi đó, dáng vẻ vô cùng thoải mái. Hắn quan sát sắc diện của Mịch Chi, thừa biết nữ nhân này đã bắt đầu phát dược. Gương mặt nàng đỏ gay, hơi thở cũng đã trở nên gấp gáp.

Bật ra tiếng cười vụn vặt, hắn nói: "Tốt nhất, nàng hãy van xin bổn vương giúp nàng! Nếu không một khi dược tính phát tác đỉnh điểm, nàng sẽ không chịu được mà phát điên."

Câu nói đầy đe doạ của hắn khiến Mịch Chi kinh sợ, chẳng lẽ loại xuân dược cổ đại này thực sự mạnh đến như vậy? Lẽ nào cô đang sắp vứt hết liêm sỉ bản thân, bị loại thuốc ác ôn kia chi phối mà làm ra điều nhục nhã trước mặt hắn hay sao?

Không được! Nhất định không thể như vậy!

Mịch Chi căm phẫn nhìn hắn, cả người đã tuôn đầy mồ hôi. Tử Lạc vẫn im lặng, thích thú nhìn nữ nhân đang dần bị hành hạ bởi chính mưu kế mà nàng bày tính.

Thực ra, giây phút Uông Mẫn Xuyên nàng đi vào hiệu thuốc dưới phố, hắn ngồi bên trên tửu lâu gần đó đã vô tình nhìn thấy. Tệ hơn, ngay cả khoảnh khắc nàng chạm mặt với Dực Khương, hắn cũng đã trông thấy tất cả. Từ ánh mắt ngỡ ngàng của nàng, cho đến cách mà Dực Khương chạm vào người nàng. Hắn đều nhớ rất kỹ, một chi tiết cũng không bỏ sót.

Khi ấy, chung rượu trên tay hắn suýt chút bi hắn bóp cho vỡ nát. Cả ba vò rượu lớn lúc đó cũng bị hắn uống cạn không còn một giọt. Hắn biết Dực Khương chính là ý trung nhân bấy lâu của nàng, vốn đã định nên duyên trong năm tới. Nhưng không ngờ, mối lương duyên điệp tình ấy bị cắt đứt chỉ vì một lời từ chiếu chỉ ban hôn của Hoàng thượng. Bổng đả uyên ương, Uông Mẫn Xuyên chắc chắn càng vì vậy mà mang mối nặng lòng với Dực Khương dù khi đã gả vào phủ hắn. Trở thành thê tử của hắn, nhưng vẫn không thể trút bỏ si tâm ngày trước.

Giữa thanh thiên bạch nhật, hai người bọn họ lại cả gan dám dùng thứ ánh mắt sai quấy ấy để nhìn nhau. Thực không đem Nhị vương gia hắn để vào trong mắt!

Hắn giận, quả thực cang nghĩ càng giận. Nhưng hắn giận nàng một thì lại giận chính bản thân đến mười. Hắn không hiểu cảm giác khó chịu tột cùng của hắn hiện giờ nghĩa là gì. Tại sao hắn lại mang lòng căm tức khi thấy nàng gặp lại cố nhân.

Hắn đang ghen sao!?

Nhưng căn bản ngay từ đầu hắn không hề có ý với nàng. Hắn chấp nhận hôn sự này cũng chỉ vì đây là chiếu chỉ ban hôn từ Hoàng thượng, hắn chưa bao giờ muốn lập phòng ở độ tuổi sung mãn phong lưu như thế này. Bản tính hắn vốn thích tự do, chán ghét ràng buộc, càng không thích những nữ tử vô vị như Uông Mẫn Xuyên nàng đây. Bởi thế ngay từ khi nàng đặt chân vào vương phủ, hắn đã hạ quyết tâm không muốn động đến nàng dù chỉ một lần.

Vương gia hãy tha cho ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ