CHƯƠNG 37

5.1K 323 80
                                    




"Cô nghĩ cô còn nhiều thời gian lắm sao?"

"Ai đó?"

Mịch Chi nhìn quanh, nhưng thứ cô thu về chỉ là bóng đêm dày đặc. Giọng nói của cô gái kia vừa âm u vừa huyền bí, như xa mà gần.

Lần nữa vang lên: "Số mệnh của cô đã được định sẵn, đến lúc trở về thì sẽ trở về thôi. Bắt đầu từ đâu, sẽ quay về chỗ đó!"

"Cô là ai? Cô đang nói gì tôi thực sự không hiểu!"

Mịch Chi gào lớn, nhưng âm thanh quái lạ ấy dường như đã biến mất. Không có ai đáp lại, cô mới liều mình chạy đi tìm kiếm.

Người này rốt cuộc là ai? Tại sao lại nói với cô những lời khó hiểu như vậy?

Cô thực sự muốn biết, số mệnh mà cô ta đã nói là gì. Mịch Chi cứ chạy mãi, bóng đêm dài thượt như một cái lồng khổng lồ bao trùm lấy cô. Cảm giác vừa lạnh lẽo lại vừa đơn độc khiến cô hoảng sợ.

Mịch Chi không biết mình đang ở đâu, chỉ chạy mãi cho đến khi bản thân như rơi xuống một cái vực không đáy mới làm cô giật mình, trong mắt ngập tràn hoảng loạn.

Cảm giác này thật đến mức khiến tay cô run lên, mồ hôi tuôn đầm đìa trên trán.

Đã vài lần rồi, Mịch Chi đều mơ cùng một loại giấc mơ kỳ lạ ấy. Mỗi lần như vậy, tâm tình của cô liền trở nên bất an.

Nghĩ một lúc, Mịch Chi nhắm mắt hít một hơi sâu ổn định lại tinh thần. Khi cô đưa tay lên lau mồ hôi, vô tình đụng phải vết thương ở cổ tay làm cô phải giật mình kêu đau.

"Mình bị thương?"

Mịch Chi nhất thời không nghĩ ra được, vết thương này do đâu mà ra. Đầu cô vẫn còn choáng lắm, nghĩ được đôi chút liền đau nhức khó chịu.

Lúc này, Tiểu Hồng đi vào, thấy băng vải ở cổ tay Mịch Chi thấm đỏ mới hoảng hốt chạy đến.

"Tiểu thư, người lại chảy máu rồi!"

"Tiểu Hồng, việc này.."

"Để em đi gọi thái y!"

Mịch Chi còn chưa kịp hỏi, Tiểu Hồng đã vội vã chạy ù khỏi phòng. Rốt cuộc, vẫn là cô nên tự mình nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra đêm qua.

Phải rồi! Cô nhớ mình đã bị Tử Lạc chọc tức, một mình ấm ức trèo tường rời phủ đi đến tửu lâu để uống rượu.

Cô nhớ lúc ấy mình cũng bị thương, nhưng chẳng phải chỉ là một vết xước nhỏ ở đầu ngón tay thôi sao. Tại sao bây giờ cổ tay lại băng một khúc vải lớn thế này?

Mịch Chi nghĩ, nghĩ đến mức lông mày cau lại mới nhớ ra. Trên mặt tràn lên kinh ngạc, dường như cô đã xảy ra đôi co với Tử Lạc.

Cô nhớ cô có mắng hắn, có đánh hắn. Hơn nữa, còn nửa tỉnh nửa say vác khúc gỗ đi tìm Hỷ Bình quận chúa đòi tính sổ.

Mịch Chi nhớ được đến đây, mặt liền nghệch ra một cục. Cô điên rồi, thực sự là điên rồi cho nên mới làm được mấy trò như vậy. Tại sao cô lại phiền lòng vì cái tên Tử Lạc đó làm gì, tại sao lại phải vì hắn mà uống đến say khướt?

Vương gia hãy tha cho ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ