CHƯƠNG 28

8.8K 397 78
                                    



"Xem..xem như ta chưa nói gì đi!"

Mịch Chi nhớ lại câu nói vừa rồi của mình, lập tức mặt mũi đỏ gay, xấu hổ muốn bỏ trốn. Nhưng Tử Lạc không dễ bỏ qua cơ hội này, hắn rất nhanh đã ghì chặt cô xuống giường, lần nữa lại chiếm thế thượng phong.

Hắn nhìn Mịch Chi, nhãn khí tràn ra ý cười.

"Nàng lại muốn nuốt lời?"

"Không..không có..ta..."

Mịch Chi còn chưa kịp nói hết, Tử Lạc đã trượt tay vào địa phương giữa hai chân cô, thuận tiện cắm vào.

"Nàng thì muốn bỏ chạy nhưng xem ra nơi này của nàng thì không hẳn."

Nói một câu, cổ tay liền dùng lực ấn mạnh, ngón tay len lỏi giữa nơi nóng ẩm bên trong bị thít chặt khiến hắn thích thú vô cùng.

Mịch Chi căn bản không thể tự chủ trong những tình huống thế này, chỉ mới Tử Lạc động chạm một chút cả cơ thể đã rất nhanh nóng ran khó chịu.

Tử Lạc im lặng vài giây, gần như chỉ tập trung vào ngón tay đang liên tục cắm rút bên dưới. Hắn hôn Mịch Chi, bắt đầu từ vành tai trượt dài xuống tận ngực.

Mịch Chi chợt cảm thấy đầu óc mình càng lúc càng trống rỗng, bên tai chỉ còn lưu lại hơi thở mạnh mẽ của Tử Lạc. Sức lực của cô gần như đang bị hắn từng chút rút cạn, chỉ có thể vô lực đưa tay bám chặt lên vai hắn, cắn môi chịu đựng.

"Cảm nhận được không?"

Tử Lạc hỏi, giọng nói trầm thấp rót sâu vào tai Mịch Chi, sau đó lại bá đạo bài xích mọi suy nghĩ của cô, khiến cô mơ mơ hồ hồ không rõ.

Thấy nữ nhân bên dưới mình không trả lời, Tử Lạc liền ác ý cắm thêm ngón thứ hai, cơ thể trong tay hắn lập tức run lên bần bật.

"Bên trong nàng đang siết rất chặt. Cảm giác rất tốt!"

"Đừng..."

Mịch Chi chỉ kịp kêu lên một tiếng thật ngắn đã phải giật thót cả người khi Tử Lạc đột ngột dùng sức, luân phiên cắm sâu vào trong người cô.

Cảm giác bị xâm nhập sâu thế này Mịch Chi không thể chịu được lâu, xuân triều rất nhanh đã ập đến, đánh tan cả sự tỉnh táo cuối cùng còn sót lại trong đầu cô.

Ngay khi Mịch Chi còn chưa kịp ổn định thì bên dưới lại truyền lên cảm giác nóng rực như lửa. Cô mơ hồ nhìn lên, đã thấy ánh mắt Tử Lạc tối sầm nhìn mình.

Hắn nắm lấy một chân Mịch Chi, không cho cô có thời gian nghỉ ngơi liền nóng vội cắm vào.

Cánh hoa bên ngoài bất chợt bị mở ra, hoa viên bên trong bị ép buộc phải nuốt trọn vật cứng liền trở nên co thắt dữ dội. Mịch Chi bị cắm sâu quá mức khiến cô phải vô thức cong người lên, bất lực đón nhận sự xâm nhập từ hắn.

Mịch Chi thực sự nghĩ tấm thân nhỏ này sắp bị Tử Lạc phá hỏng mất rồi. Chỉ mới đi vào nhưng hắn đã gắt gao cắm rút, thậm chí còn không để tâm đến chuyện cô chỉ vừa trải qua một đoạn xuân triều, cơ thể vốn vẫn còn rất nhạy cảm kia mà.

Vương gia hãy tha cho ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ