CHƯƠNG 35

6.8K 366 77
                                    



"Tiểu thư..."

Tiểu Hồng, Tiểu Mai đứng đợi trước cổng. Vừa thấy đám người trở về liền nhanh chân chạy đến.

Nhìn thấy Mịch Chi vật vờ trên tay Tử Lạc, hai nàng nha hoàn sợ đến muốn khóc.

Luôn miệng hỏi. "Tiểu thư, người không sao chứ tiểu thư?"

Nhưng Tử Lạc chẳng bận tâm đến bất kì ai cản đường hắn, một mạch bế Mịch Chi mang vào trong phủ. Dọc đường đi, Mịch Chi mơ màng mở mắt, hết khua tay múa chân rồi kêu gào.

"Rượu! Rượu của ta đâu rồi?"

"Thả..thả ta ra! Tên khốn nào dám phá hỏng việc tốt của bà vậy hả?"

Mịch Chi vừa đánh vừa mắng, cả phủ phút chốc bị cô làm cho náo loạn. Gia nhân trên dưới khó hiểu nhìn nhau, còn hai nha hoàn thân cận của cô thì đứng bên ngoài, lo đến nỗi cả người run lên.

Bên ngoài ồn ào đến mức khiến phủ đệ nơi Hỷ Bình đang ở cũng bị quấy rầy. Nàng ta vốn đã không ngủ được, ngồi thẫn thờ suốt gần một canh giờ. Nay nghe thấy tiếng động hỗn loạn, liền cùng cung nữ đi ra xem xét.

"Chuyện gì vậy?"

Hỷ Bình cố nhìn ra phía Tây phủ, nhưng không thấy được gì ngoài một đám gia nhân chạy tới chạy lui.

Một cung nữ từ hướng Tây phủ đi đến, hành lễ rồi nói. "Bẩm quận chúa, là Nhị vương phi uống say quấy nhiễu vương phủ."

"Ngươi nói sao? Uông Mẫn Xuyên, cô ta uống say ư?"

...

"Bỏ  xuống! Ta nói bỏ xuống có nghe không?"

"Uông Mẫn Xuyên!"

Tử Lạc tức giận ném Mịch Chi lên giường, lực đạo hắn quá mạnh khiến cô va vào cạnh giường, đau nhói kêu la.

"Tên chết tiệt.."

Mịch Chi cáu gắt lớn tiếng, cô nằm trên giường, say đến mức mắt còn không mở ra nhưng vẫn luôn miệng la hét.

Nhìn bộ dạng không ra thể thống này của cô, Tử Lạc không nhịn được, nổi giận gầm lên.

"Nàng nói ta phá hỏng chuyện tốt của nàng. Nàng hãy tự nhìn lại mình, đây là chuyện tốt mà nàng đang nói sao?"

"Nàng thân là vương phi, lại cả gan dám trốn khỏi phủ. Còn cùng Dực Khương uống đến say thế này. Có phải nàng cũng xem vương phủ này chẳng khác gì một tửu lâu nhỏ bé kia, để nàng có thể muốn ra thì ra muốn vào thì vào!"

"Đêm nay nàng làm ra những chuyện càng quấy như vậy. Phu quân này, rốt cuộc nàng để ở đâu?"

Mịch Chi vừa nghe đến đây, hai mắt liền run rẫy mở ra. Cô nhìn Tử Lạc, nụ cười trên môi vô cùng mờ nhạt.

"Phu quân sao?"

Mịch Chi cố gắng ngồi dậy, tuy đầu óc không tỉnh táo, nhưng tâm tư lại tường tận như nguyệt quang.

Tử Lạc vừa nói hắn là phu quân của cô ư?

Có phải cô đã say nên nghe nhầm không? Người không có tâm can như hắn, cũng có thể mở miệng thốt ra những lời này hay sao.

Vương gia hãy tha cho ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ