CHƯƠNG 38

5.7K 333 94
                                    



Xuân thu năm hai mươi bốn, giặc Ngoã thống trận ở bờ rìa cao nguyên Sơn Dũ. Gần năm vạn binh lính bố trận cùng chiến mã trăm con, lấy vị trí phía tây để dựng lên quân trại. Tướng Ngoã Các Chi Lập đứng đầu vạn binh, ấm ủ âm mưu xâm lược, đợi ngày đánh vào trung nguyên.

Quốc sự lâm nguy, Hoàng thượng khẩn trương triệu kiến quan võ bá văn, tập hợp tất cả các đại thần, thượng triều bàn chính sự.

Tử Lạc đứng trước cổng phủ, ánh mắt xa xăm nhìn xuyên qua nội viện, thực muốn được nhìn thấy nàng. Lần xuất chinh này, hắn không biết liệu có thể bình an trở về hay không? Tử Lac trước đây chưa từng nghĩ, có một ngày hắn lại nặng lòng lưu luyến một người đến vậy.

Lòng thầm nghĩ, hắn lại ngước nhìn lên trên. Trời cao quả không có mắt, phải đợi đến khi hắn đã thực sự động lòng, thì lại giáng mệnh chia ly.

Hít một hơi sâu, Tử Lạc thu lại ánh mắt, vén tà áo ngồi vào xe ngựa, theo lệnh của Hoàng thượng, vào cung diện kiến, tham gia chiến sự.

Ở tây phủ, Mịch Chi vừa mới ngủ dậy không lâu, hiện giờ đang được hai nha hoàn Tiểu Hồng, Tiểu Mai hầu hạ. Chải tóc thay xong xiêm y, cô ngồi vào bàn, dùng chút điểm tâm.

Dù trước đây Mịch Chi chỉ cần nhìn thấy đồ ăn ngon là đã xắn tay áo gấp không kịp cản. Nhưng hôm nay, cô lại không có tâm trạng để ăn.

Nhìn chỗ thức ăn được bày biện trên bàn, Mịch Chi còn không buồn động đũa. Dường như cô đang bận phải suy nghĩ gì đó, cả ánh mắt cũng vô thức xa xăm.

Nha hoàn Tiểu Hồng thấy chủ tử hôm nay khác lạ, lo lắng hỏi: "Tiểu thư, người sao vậy? Tiểu thư cảm thấy trong người không khoẻ sao? Hay là đồ ăn không hợp khẩu vị?"

Mịch Chi nghe hỏi, mới vội cười cho qua chuyện: "Không phải. Chỉ là lo nghĩ một số chuyện thôi!"

Nói xong, Mịch Chi đưa đũa gấp một ít thức ăn cho vào miệng, nhưng nhai tới nhai lui cô vẫn thấy miệng mình nhạt nhẽo. Cố nuốt xuống chỗ thức ăn, trong mắt lộ ra tia lười nhác.

Hôm nay cô làm sao thế này, đồ ăn rõ ràng rất ngon nhưng lại không muốn động đến. Cô không nghĩ là do khẩu vị, chỉ là tâm tình không tốt cho nên mới sinh ra cảm giác nhàm chán.

Lúc này, Mịch Chi mới lên tiếng hỏi: "Vương gia hôm nay rời phủ sớm như vậy, hai người có biết vương gia đi đâu không?"

Tiểu Mai trả lời: "Em nghe nói Hoàng thượng cho truyền vương gia vào cung diện kiến, cho nên sáng nay khi tiểu thư chưa thức thì vương gia đã đi rồi."

"Vào cung sao?"

Không hiểu là vì sao, Mịch Chi sau khi nghe xong lại thấy không yên. Giống như có một mối bất an vừa hình thành trong lòng, chấn động như sóng.

Những ngày gần đây, kể từ cái đêm mà cô uống say làm loạn đến nay cũng đã mười ngày. Tử Lạc từ đêm ấy, luôn đối xử với cô rất tốt. Hắn không hẳn là toàn ý dịu dàng, tính khí vẫn lạnh lùng và cao ngạo như mọi khi, nhưng dường như đã đỡ hơn trước rất nhiều. Giống như hắn đang cố tiết chế bản thân lại vì cô vậy, không muốn làm cô khó chịu.

Vương gia hãy tha cho ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ