Trăng đã lên cao, cảnh đêm lúc này thực sự rất lãng mạn. Hỷ Bình ngồi ở Trúc uyển, trên có trăng thanh, dưới có nước trong, bên cạnh lại còn có nam tử phong trần. Tất cả những thứ này khiến tâm Hỷ Bình dao động, cứ thoáng chốc lại lén nhìn sang người ngồi bên cạnh.Từ lúc màn đêm buông xuống, tâm tư của Tử Lạc cũng đã tối đen như vậy rồi. Hắn không thể nào vứt được hình ảnh thờ ơ đó của Uông Mẫn Xuyên ra khỏi đầu. Trước mắt có mỹ nhân mỹ cảnh, nhưng tâm trí lại hoàn toàn xáo rỗng.
"Nhị hoàng huynh!"
Hỷ Bình khẽ gọi, tận tay rót cho hắn một chung rượu.
Hắn nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm quá mức lạnh lùng khiến nàng hơi giật mình, vội thu về sự ái mộ của bản thân.
Cúi mặt nói. "Ngồi cả buổi rồi, chúng ta đừng nên lãng phí mỹ cảnh!"
Câu nói của Hỷ Bình chợt làm Tử Lạc nhận ra, dường như hắn đã trót lãng phí một điều gì đó. Điều gì đã vương vấn từ tận trong tâm can hắn, nhưng hắn lại kiêu ngạo, một mực muốn phủ nhận.
"Uông Mẫn Xuyên."
Cái tên này một lần nữa vô thức chạy qua trong đầu, ba ngón tay cơ hồ siết chặt chung rượu, giữa trán hằn lên chút khó chịu.
Tử Lạc cảm thấy lồng ngực mình nóng lên kì lạ, không nói tiếng nào đã nâng chung lên một hơi uống cạn. Chỉ là không ngờ, rượu vào lại càng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ.
Lòng này của hắn, như sắp bị thiêu cháy rồi.
"Nhị hoàng huynh, huynh không sao chứ?"
Hỷ Bình hoài nghi hỏi, nam nhân ngồi trước mặt nàng có phải tâm tư không tốt, cho nên sắc diện mới khó coi đến vậy. Hắn thậm chị còn một mình uống rượu, không nói động đến nàng một câu.
Nàng vẫn ngồi ở đây kia mà, nào phải nhân vô phản chiếu. Hắn không nhận ra sự hiện diện của nàng sao? Hay là, dù biết nàng ở đây, hắn vẫn không hề công nhận sự xuất hiện của nàng.
Trong mắt hắn, nàng không thể nhìn thấu được gì cả. Nhìn vào mắt hắn, nàng chỉ thấy một cảm giác cô độc đến lạnh thấu tâm can.
Hắn đang nghĩ về ai ư?
"Nhị hoàng huynh.."
Hỷ Bình nén tâm tư hỗn loạn, nhẹ nhàng gọi lấy một tiếng. Nhưng Tử Lạc vẫn vô tình đến mức chẳng nhìn qua nàng một lần. Mắt hắn trông thẳng ra phía cửu khúc cầu, ngập tràn tương tư.
Giữa cửu khúc cầu, Tử Lạc chợt thấy hình ảnh Uông Mẫn Xuyên mờ ảo hiện ra. Dung mạo thanh thú và nụ cười nhã nhặn của nàng là thứ khiến hắn không thể quên.
Thực ra, hắn vẫn thường nhìn nàng từ xa, những lúc mà nàng dẫn Đồng Đồng ra liên trì ngắm cá, hắn đều đứng ở một chỗ nào đó để cẩn thận quan sát nàng.
Đến bây giờ, Tử Lạc không thể phủ nhận được nữa. Hắn có thể dối cả nhân gian, nhưng hắn không thể nào dối được trái tim mình.
Hắn yêu Uông Mẫn Xuyên, hắn thực sự đã yêu nàng rồi.
Nhưng còn nàng?
Nàng gả cho hắn, nhưng nàng tâm nàng vẫn còn lưu luyến cố nhân ngoài kia. Hắn giữ được thân xác nàng, nhưng liệu hắn có thể nào giữ được trái tim của nàng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương gia hãy tha cho ta
RomanceThể loại: trùng sinh, xuyên không, đời thường, BE. Tác giả: Y Phỷ Cô Cô Tình trạng: đã hoàn (50 chương) Ngày xuất bản: 30/5/2018 - 21/9/2018 Nội dung chỉ xoay quanh đời sống của nhân chính, gần như điền văn, không trào phúng. Quyển 2: Ta lỡ hẹn v...