CHƯƠNG 43

6K 283 77
                                    



"Tiểu thư, đây là thuốc bổ mà Vu thái y đã kê. Người dùng đi, kẻo nguội."

Tiểu Mai bước vào trong phòng, trên tay cầm một khay gỗ đi đến chỗ Mịch Chi. Kể từ lúc phát hiên cô có thai, đến nay đã gần một tuần. Hai nha hoàn hầu như lúc nào cũng túc trực bên cạnh, không dám rời khỏi cô nửa bước. Nhất cử nhất động của cô đều phải hết sức cẩn thận, bởi vì đứa con trong bụng.

Nhìn bát thuốc nóng trên bàn, Mịch Chi cơ hồ ngẫm ra một lúc. Mấy ngày qua, cô rất muốn viết thư cho Tử Lạc. Nhưng cô còn không biết phải gửi thư đến đâu cho hắn, chỉ đành đợi hắn viết thư trước cho cô mà thôi. Đường đến cao nguyên Đông Sơn xa xôi hiểm trở như vậy, ắt hẳn phải mất một thời gian mới đến nơi.

"Tiểu Hồng, cô nghĩ chừng nào thì vương gia sẽ đến nơi?" Mịch Chi hỏi.

Tiểu Hồng bên cạnh liền nói: "Em nghĩ nay mai sẽ đến thôi. Tiểu thư, người đừng trông quá, khi đến nơi việc đầu tiên vương gia làm chắc chắn sẽ viết thư gửi cho tiểu thư biết mà!"

Nghe Tiểu Hồng nói vậy, Mịch Chi cũng tạm yên tâm gật đầu, uống vào một thìa thuốc. Vị đắng nhẹ ở đầu lưỡi khiến cô nhíu mày, thuốc an thai sao lại khó uống thế này.

"Tiểu thư, khó uống lắm sao?" Tiểu Mai lo lắng hỏi.

Mịch Chi cười: "Không có!", sau đó uống thêm hai thìa, lại hỏi: "Nhưng mà Tiểu Hồng, Tiểu Mai. Hai cô có biết thông thường xuất binh ra trận như vậy, bao lâu là xong?"

Trước câu hỏi của Mịch Chi, hai nha hoàn hơi im lặng. Bầu không khí có chút căng thẳng, hai nàng lén đưa mắt nhìn nhau, tỏ ý không muốn trả lời. Nhưng Mịch Chi lại hỏi: "Hai cô sao vậy? Sao lại không trả lời ta?"

Quan sát vẻ mặt của họ, Mịch Chi hỏi: "Có phải là rất lâu không?"

Mất một lúc, Tiểu Mai mới lên tiếng: "Em từng nghe mẹ của Đồng Đồng nói, mỗi lần vương gia dẫn binh ít nhất cũng phải hai năm mới trở về."

"Hai năm sao?"

Mịch Chi vô thức lặp lại trong miệng, thìa thuôc trên tay dừng lại, vô chừng ở giữa. Cô thấy tim mình tựa hồ có một luồng khí lạnh chạy qua, buốt đến tận tâm can. Nhưng rồi cô lại gượng cười, nói: "Chỉ là hai năm thôi! Hai năm nữa vương gia sẽ quay về mà! Ta đợi được, dù là bao lâu ta cũng đợi! Ta nhất định sẽ tịnh dưỡng thật tốt, sinh đứa con này ra. Rồi ta với nó sẽ cùng nhau đón vương gia trở về phủ!"

Câu nói này có thể lừa được hai nàng nha hoàn, hai nàng tin răm rắp, cười cười nói nói không ngừng bên tai cô. Nào là hỏi cô thèm ăn món gì, thích đặt tên thế nào cho đứa bé trong bụng. Nhưng từ tận sâu trong lòng, Mịch Chi biết rõ, lòng cô không hề êm ả như vậy.

Hai năm, không phải quá dài nhưng cũng không hẳn là ngắn. Ít nhất Tử Lạc đã bỏ lỡ khoảng thời gian quý báu này, hắn không được tận tai nghe được tin cô có thai, không được tận mắt nhìn thấy bụng cô to dần theo chín tháng mười ngày. Nhưng cô nhất định sẽ nói hết trong thư cho hắn biết, cô sẽ nói cho hắn rằng cảm giác khi cô mang thai là như thế nào. Cô sẽ nói cô thèm ăn những gì trong lúc ấy. Cô sẽ cho hắn biết, dù hắn không ở bên cạnh cô, cô vẫn luôn cảm nhận được hắn.

Vương gia hãy tha cho ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ