CHƯƠNG 8

28.8K 546 42
                                    



Xe ngựa đi được khoảng một canh giờ đã đến cổng thành. Bên ngoài, binh lính canh giữ nghiêm ngặt vô cùng, trái với những gì Mịch Chi nghĩ trong đầu lúc trên đường đến đây. Rằng diễn ra yến tiệc, mọi thứ sẽ thật náo nhiệt như trẩy hội. Nhưng ai ngờ, quang cảnh lại yên tĩnh đến mức nhàm chán.

Nhận ra cỗ xe ngựa đó là của ai, đám binh lính ấy đã lập tức cúi người rất kính cẩn. Cánh cổng nặng nề cao đến vài trượng chầm chậm mở ra, xe ngựa tiến nhanh vào trong, đi thêm một khoảng nữa mới dừng lại.

Mảnh rèm được vén lên, Tử Lạc là người bước xuống đầu tiên. Vừa trông thấy hắn, đám lính kia đã cúi đầu quỳ xuống dưới chân hắn mà hành lễ:

"Tham kiến nhị vương gia!"

"Hôm nay Bổn vương không đến một mình."

Hắn lãnh đạm cất giọng, ngay sau đó là Mịch Chi xuất hiện. Cô nắm lấy bàn tay của Tiểu Hồng, cẩn thận bước xuống đất.

"Tham kiến nhị vương phi."

Tiếng hô rất đều lại lớn bất giác khiến Mịch Chi hơi giật mình không quen. Cô gượng gạo gật đầu, thái độ không thể hiện được nét hoàng tộc cần có khiến ai nấy đều ngạc nhiên mà nhìn nhau.

Lúc này, từ đâu có bốn cô gái nhanh chân bước đến. Họ mặc thanh y đơn giản giống nhau, cả đầu tóc cũng búi cùng một kiểu. Hơn nữa còn thỉnh an dưới chân cô và hắn, bấy nhiêu cũng đủ biết đây là cung nữ.

"Bổn vương có chút chuyện, nàng tạm thời cứ dạo một vòng. Xong việc, bổn vương sẽ tìm nàng."

Tử Lạc nói với cô, từ giọng nói cho đến vẻ mặt quả thực rất khác so với khi ở trong phủ.

Mịch Chi thầm nghĩ có phải hắn cũng học một khoá diễn xuất nào đó hay không? Trở mặt nhanh như vậy, đến cả cô còn kinh ngạc vô cùng.

Nhưng tạm thời không thể đôi co, xung quanh có quá nhiều binh lính và cung nữ. Nếu cô có một động thái nào đó không phải thì dù là nhỏ nhặt cũng sẽ trở thành quái gở trong mắt họ.

Mịch Chi rời đi, theo sau gồm có Tiểu Hồng và bốn nàng cung nữ vừa rồi. Cô không ngăn được thích thú đối với nơi này. Chốn thâm cung luôn tiềm ẩn nhiều mưu mô tranh đoạt trên phim ảnh mà cô hay thấy không ngờ lại đẹp đến vậy.

Nào hoa, nào bướm, nào cây cối, nào nước hồ trong xanh. Cảnh vật hữu tình thực khiến con người ta muốn ngẫu hứng mà ngâm thơ.

Đi được một lúc, Mịch Chi cảm thấy hai chân hơi mỏi nên mới tìm chỗ nghỉ. Bốn cung nữ dẫn cô rẽ lối qua vườn hậu uyển, có một bộ thạch bàn ngự ngay giữa hồ. Đi qua một cây cầu tam khúc, nhìn xuống chỉ thấy toàn là hoa sen đanh nở rộ.

Mịch Chi ngồi xuống, ngay sau đó đã có một dàn cung nữ khác, tay bê mâm vàng nhanh chân tiến đến.

Mở ra thì lập tức có một mùi hương ngào ngạt tản ra nức mũi, Mịch Chi đưa tay phất phất, như thể gom lấy thứ hương vị tuyệt vời ấy.

Cô buộc miệng khen ngợi: "Thơm quá!"

Một cung nữ cúi người lên tiếng: "Nhị vương phi, đây là một số điểm tâm mà ngự thiện phòng đã chuẩn bị. Do đích thân Hoàng thượng căn dặn, người thử xem có vừa ý hay không?"

Vương gia hãy tha cho ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ