CHƯƠNG 23

9.4K 432 121
                                    

"Quận chúa, người dùng một chút canh đi, chỉ một chút thôi cũng được, nô tì xin người!"

Nha hoàn đứng bên giường, khổ sở nàn nỉ vị chủ tử khó tính đang giận dỗi, nằm lì trên giường không chịu ăn uống gì.

Hỷ Bình nằm xoay mặt vào trong, chán ghét mắng: "Ta đã nói không muốn ăn! Các người điếc sao? Mau cút hết đi!"

Thông qua ngữ khí của Hỷ Bình, bốn nha hoàn thừa biết nàng ta đang tức giận vô cùng. Nhưng dẫu gì chuyện cũng đã xảy ra đươc mấy ngày rồi, vị quận chúa này vẫn không hề nguôi giận trong lòng.

Hỷ Bình càng nghĩ càng ấm ức, thân là một quận chúa cao trên vạn người lại bị một nữ nhân tầm thường như Uông Mẫn Xuyên sỉ nhục ngay trước mặt bao nhiêu người.

Mối hận này có chết Hỷ Bình ả cũng không thể nuốt trôi được!

"Cút!"

Hỷ Bình lần nưa lớn tiếng quát, khiến đám nha hoàn đành phải cúi đầu rời đi.

Vừa khép cửa, bốn nàng nha hoàn xoay lại đã lật đật giật mình. Không ai bảo ai, tất thảy vội hạ người hành lễ với người trước mặt.

"Hoàng thượng!"

"Quận chúa thế nào?"

Hoàng đế trầm giọng hỏi, trên mặt vừa lộ nét không vui.

Một nha hoàn trả lời: "Bẩm Hoàng thượng, quận chúa vẫn chưa chịu ăn gì."

Đưa mắt về cửa phòng, Hoàng đế nghiêm khắc khẽ trách: "Thật bướng bỉnh!"

Cửa mở ra, Hoàng đế chậm rãi bước vào đã thấy Hỷ Bình nằm yên trên giường, mặt xoay vào trong. Thậm chí còn to gan đến mức biết ai đang đứng ở đây mà ả vẫn không hề ngồi dậy hành lễ.

"Hỷ Bình!"

Giọng nói trầm thấp cất lên, đầy vẻ nóng giận.

Hỷ Bình một mặt vừa sợ nhưng một mặt lại bị chiều chuộng đến sinh hư, ả vẫn nằm đó, giận dỗi nói: "Nếu Hoàng thượng đến đây chỉ để trách mắng Hỷ Bình, thì Hỷ Bình không muốn nghe!"

"Muội..."

Lửa giận trong lòng suýt chút bị Hỷ Bình làm cho cháy lớn, cả giọng cũng cao lên vài phần.

Hoàng đế nhíu mày, suy nghĩ một lúc lại mềm lòng hạ giọng: "Vẫn còn giận trẫm sao?"

Hỷ Bình vẫn không chịu xoay mặt sang, giận dỗi nói: "Thần muội không dám!"

Vốn hiểu rõ tính cách của nữ nhân kia, Hoàng đế không nhiều lời nữa, chỉ thở dài một hơi.

Ngán ngẫm hỏi: "Muội muốn gì, trẫm sẽ đồng ý với muội."

"Thật!?"

Hỷ Bình vừa nghe thấy câu nói của Hoàng đế, liền ngồi bật dậy, mặt hớn hở quên cả mình còn đang giận dỗi.

Ả rời giường, chạy đến bên cạnh Hoàng đế, lém lỉnh nói: "Hoàng thượng, người là cửu ngũ chí tôn, nhất định không được nuốt lời!"

Hoàng đế nhìn vẻ mặt này của Hỷ Bình, sớm biết bản thân đoán không sai. Nàng quận chúa này lần nữa lại giở thói giận dỗi để được Hoàng huynh nuông chiều nữa rồi.

Vương gia hãy tha cho ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ