CHƯƠNG 2

31.8K 974 40
                                    


  "Mịch Chi! Mở mắt ra, tỉnh dậy đi..."

  "Bác sĩ...làm ơn hãy cứu con gái tôi với!!!"

"Ba...mẹ..."

  Cánh môi hơi run mấp mấy, khẽ kêu lên vài từ. Trong tâm trí Mịch Chi hệt như một hố đen sâu thẳm, cô chẳng thể hình dung được gì. Mọi thứ đều rất hư hư ảo ảo khó đoán.

Ngay sau đó, là hàng loạt giọng nói cứ chen nhau mà cất lên. Rất ồn ào!

"Chà chà! Mỹ nhân! Đúng là đại mỹ nhân rồi!"

"Đẹp lắm! Thế này thì có bỏ bao nhiêu tiền tôi cũng chịu..haha!"

Mịch Chi nhíu mày, nhận thức vẫn chưa thể hồi tỉnh hẳn sau một cơn chấn động. Cô cơ hồ  lắng nghe kĩ hơn, nhận ra phần lớn âm thanh kia đều là giọng nói của nam giới.

Bất chợt, một quãng giọng chua ngoa dõng dạc reo lên, hệt như đang mời gọi.

"Nào nào các vị đại gia! Cứ thoải mái đưa giá nha, ai cao nhất sẽ có được ngọc nữ xuất sắc nhất Vạn Xuân Hoa!!!"

"Vạn Xuân Hoa? Ngọc nữ? Rốt cuộc...là gì kia chứ?"

Trong đầu Mịch Chi vang lên vài câu hỏi, cô cố gắng mở nhẹ hai mắt, không gian trước mặt quả thực mờ ảo khó nhìn vô cùng. Đầu óc vẫn còn choáng váng, chỉ thấy đại não thực sự  chẳng khác gì bị một vật nặng đè lên.

Cô nheo mắt, tầm nhìn có chút khá hơn. Cô khẽ cử động cái cổ, chợt phải buộc miệng kêu "Aaa..." một tiếng thật đau.

"Mình làm sao thế này?"

Mịch Chi tự hỏi, toàn thân cô truyền lên một cảm giác ê ẩm, nhức mỏi khó chịu. Chẳng khác gì cô vừa bị người ta đạp lăn từ trên một con sườn dốc, đâu đâu cũng thấy đau.

Lúc này, một giọng nói của tên đàn ông nào đó mới vang vang, nghe qua rất hạ tiện.

"Bà chủ à, ngọc nữ này có thật là đáng giá đến mức phải đem ra đấu giá như vậy không hả? Đẹp thì có đẹp thật đấy...nhưng mà còn chuyện kia làm sao bà chắc chắn được?"

Người phụ nữ tầm hơn bốn mươi kia bây giờ mới cười rất lẳng lơ. Tay cầm chiếc khăn lụa mỏng tanh màu lam nhạt vẫy vẫy mà nói: "Trời ơi đại gia! Ngài không tin à? Vậy ngài tự xem đi, đây là gì?"

Vừa nói xong, người phụ nữ đó đột nhiên cầm lấy tay trái của Mịch Chi, nhanh nhẹn vén cao ống tay áo của cô lên mà cười cười nói nói rất đắc ý.

"Đây! Các vị đại gia nào còn nghi ngờ thì tự mà kiểm chứng! Thủ cung sa đỏ chót...."

"Thủ...thủ cung sa? Cái quái quỷ gì đây?"

Mịch Chi căng mắt, cô hoang mang nghĩ ngợi trong đầu khi thấy trên cánh tay trái của cô thực sự có một dấu vết màu đỏ như son, kích cỡ to hơn hạt đậu, rất đậm, nổi bật trên làn da trắng nõn như tuyết. Trông xa xa chẳng khác gì một nụ hồng đậu đang đáp mình trên nền tuyết lạnh.

Hiện giờ cô như sựt tỉnh giữa thực tại, cô đảo mắt nhìn quanh một vòng. Xung quanh, phía trước, khắp nơi ở đây đều là nam giới. Già có, trẻ cũng có. Tất cả bọn họ đều đang dùng đôi mắt thèm khát ti tiện nhìn chằm chằm vào cô.

Vương gia hãy tha cho ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ