CHƯƠNG 30

8.5K 366 62
                                    



"Trả lời bổn vương, có phải nàng đã lén gặp Dực Khương?"

"Ngươi bị điên sao? Đau..đau lắm đấy!"

Mịch Chi hoảng hốt kêu lên, Tử Lạc có phải lại bị ai dẫm trúng đuôi rồi không? Tự nhiên lại xông vào đây nổi giận vô cớ với cô như vậy.

Tay cô đau, thực sự đau muốn khóc. Tử Lạc dùng lực rất mạnh, chỉ một phát dường như muốn bẻ gãy cổ tay cô ra.

"Bổn vương hỏi nàng lần cuối, nếu không trả lời đừng trách bổn vương nặng tay với hai nha hoàn của nàng!"

"Ngày hôm ấy rời phủ, nàng đã gặp Dực Khương?"

Tử Lạc siết lấy cổ tay Mịch Chi, mỗi lời nói thốt ra đều đằng đằng sát khí.

Mịch Chi bị vẻ ngoài đáng sợ này doạ cho suýt hồn bay phách lạc, hơn nữa trong câu nói của hắn còn mang cả Tiểu Hồng, Tiểu Mai để đe doạ.

Mà bản thân Mịch Chi vốn cảm thấy cô chẳng làm gì sai, cho nên cũng không giấu mà nói hết.

"Phải, ta đã gặp Dực tướng quân gì đó. Vậy thì đã sao.."

"Nàng giỏi lắm!"

Tử Lạc cắt ngang, giọng trầm khàn, nghe qua vô cùng nặng nề. Đột nhiên, hắn áp sát Mịch Chi, một tay còn thô bạo bóp lấy mặt cô.

"Uông Mẫn Xuyên, có phải nàng đã quên mất thân phận của mình rồi không?"

Nhìn vào mắt hắn, Mịch Chi đơn giản không hiểu được hắn đang ngầm tức giận vì điều gì. Ngay lúc này, cô chỉ cảm thấy cổ tay đau nhức, giờ thì đến cả mặt cũng bị bóp đến phồng lên.

Cô nhăn mặt. "Tử Lạc, bỏ..bỏ ra. Ngươi làm ta đau quá!"

Mịch Chi vùng vẫy, sau đó Tử Lạc cũng đột nhiên dễ dàng bỏ tay khỏi người cô. Cô vừa thoát được khỏi tay hắn, liền đứng một chỗ hết xoa tay rồi xoa mặt.

Chán ghét mắng. "Cái tên chết tiệt nhà ngươi, sao lúc nào cũng phải làm đau ta như vậy? Không thể dịu dàng một chút à!"

"Bổn vương làm nàng đau?"

Tử Lạc chợt nói, giọng thoáng cao lên. Hắn nhìn nữ nhân đang không ngừng trách móc mình, lòng khó chịu như vạn châm cắm vào.

"Phải! Bổn vương lúc nào cũng làm đau nàng. Bổn vương không giống như hắn ta, có thể dịu dàng với nàng.."

Khoan đã!

Mịch Chi có phải đang nhầm lẫn gì chẳng. Tại sao ngữ khí của Tử Lạc lại bỗng nhiên trở nên chua xót thế này? Hắn không tức giận mà lớn tiếng với cô nữa ư?

Ngẫm nghĩ một lúc, Mịch Chi mới lấy can đảm nhìn thẳng vào mắt Tử Lạc. Nhưng chỉ vài giây sau, hắn lại dùng giọng điệu kì lạ đó nói với cô.

"Uông Mẫn Xuyên, nàng ở bên bổn vương có phải cảm thấy rất uỷ khuất đúng không? Còn với hắn thì lại vô cùng thoải mái và vui vẻ."

Những tưởng Mịch Chi sẽ thấu hiểu nỗi lòng của Tử Lạc. Nhưng không, mặt cô tỉnh bơ. "Phải, ở bên cạnh ngươi thực sự khiến tôi không thoải mái chút nào cả. Ngươi vừa thô bạo, lại vừa nghiêm khắc lạnh lùng. Một tiếng là mắng, hai tiếng là ra lệnh. Ngươi bảo ta phải thoải mái với ngươi thế nào đây nhị vương gia?"

Vương gia hãy tha cho ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ