CHƯƠNG 3

26.5K 828 13
                                    


Mịch Chi theo chân nam nhân mới biết mặt kia rời khỏi Vạn Xuân Hoa, ở phía sau lưng cô vẫn còn vang lên những tiếng kêu khóc rất thống khổ của mụ tú bà.

"Vương gia! Xin người tha tội..."

Khách khứa bị toán người đó doạ cho khiếp sợ, ai nấy cũng đều lo ôm thân tháo chạy khỏi nơi ăn chơi bậc nhất ở huyện Thẩm An.

Dừng lại trước một cổ xe ngựa, tên lính phía sau mới lên tiếng:

"Vương gia!"

Còn không thèm quay mặt nhìn lại, nam nhân ấy chỉ thuận tiện nói rất bình thản:

"Xoá sổ cái tên Vạn Xuân Hoa khỏi Thẩm An!"

"Xoá...xoá sổ!!!" Trong đầu Mịch Chi cơ hồ lo sợ. Cô lén đưa mắt nhìn sang bên cạnh, liền thót tim khi bắt gặp hắn cũng đang nhìn về phía cô.

Ánh mắt vẫn rất ngang tàn, diện dung đậm nét nguy hiểm.

Hắn hỏi: "Nàng còn chờ đợi gì chăng?"

"Hả?"

Mịch Chi ngớ ngẫn hỏi ngược lại hắn, hắn nhíu mày, giọng trầm xuống có vẻ rất không hài lòng: "Hay là nàng thực sự thích nơi này?"

Mịch Chi hơi bối rối, cô xua tay mà nói: "Không không! Ta chỉ muốn rời khỏi đây! Càng nhanh càng tốt!"

"Nếu vậy thì còn không mau lên xe!"

Lúng túng đôi chút,Mịch Chi từ từ leo lên, đã có một tên lính vén màn cho cô ngồi vào bên trong. Chỉ sau đó vài giây, nam nhân kia cũng theo cô mà ngồi vào đối diện với cô.

Dáng vẻ hắn rất ung dung, nhưng sắc mặt thì không. Hắn ra lệnh: "Hồi phủ!"

Tiếng roi da đánh mạnh vào mông ngựa kêu lên từng tiếng chan chát thoáng làm Mịch Chi hơi giật mình. Cô cảm thấy cổ họng khô khan khó chịu, chỉ muốn ho lên vài lần.

Ngồi trong xe ngựa, trôi qua một khoảng thời gian, cả cô và hắn đều im lặng không ai nói với ai lời nào. Nếu là cô thì không có gì làm lạ vì cô thực sự không quen biết gì hắn, vốn dĩ chẳng có gì để nói. Nhưng còn hắn, hắn quen biết với nữ nhân này, hơn nữa mối quan hệ có vẻ rất mật thiết. Vậy mà ngay từ khi đặt chân lên xe ngựa, hắn chỉ ngồi đó nhìn cô với bộ mặt đầy khiển trách.

Bầu không khí bên trong quả thực ngột ngạt đến mức Mịch Chi cảm thấy lồng ngực căng tức khó thở. Bất chợt, hắn nheo mắt, trầm giọng khiến trách: "Thân là vương phi lại để rơi vào cái nơi thị phi nhơ nhuốc đó. Nàng thực sự muốn bôi nhọ danh dự của cả vương phủ hay sao?"

Vương phi!?

Tính ra xuyên về đây làm vợ của vương gia, thân phận cao quý thế này cũng không hẳn là tệ. Vả lại trông tướng mạo rất tuấn tú, tấm chồng vừa có tiền vừa có quyền lại vừa có sắc, cũng rất đáng!

Mịch Chi còn chẳng thèm để tâm vào lời mà hắn nói, cô chỉ ngồi đó mà cắn môi thầm nghĩ. Cô lén đưa mắt nhìn, chợt giật thót tim khi nhận phải tia nhãn khí đầy nguy hiểm của hắn. Cô lại tự lại thấy có chút không đúng.

Tên vương gia này có vẻ rất hung tợn thì phải. Chỉ một nhát gươm đã phá nát bàn tay kẻ khác, còn dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với thê tử của mình. Chắc hẳn tình cảm của hai người họ không hề tốt.

Vương gia hãy tha cho ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ