CHƯƠNG 39

5.4K 338 78
                                    


"Tiểu thư, tha cho em đi có được không? Người nhìn em này, mặt của em sắp hết chỗ để cho người vẽ rồi!"

Tiểu Mai khổ sở kêu lên, nàng ta với Tiểu Hồng bị Mịch Chi bắt chơi một trò kì lạ. Được gọi là kéo búa bao.

Mà hai nàng nha hoàn không rành, cho nên mới bị Mịch Chi chặt liên tiếp gần mười trận liền, ai thua thì phải bị vẽ mực lên mặt. Đến bây giờ, mặt của hai nha hoàn đã bị Mịch Chi vẽ gần hết rồi.

Tiểu Hồng còn mỗi một bên mắt là trống không, mếu máo nói: "Phải đó tiểu thư, chúng ta nghỉ đi có được không? Nếu để vương gia trở về nhìn thấy cảnh này, chắc người sẽ nổi giận mất!"

Đang vui thì lại nghe nhắc đến Tử Lạc, nụ cười trên môi Mịch Chi liền đông cứng. Cô bỏ bút xuống, nhàm chán nói: "Tự nhiên lại nhắc đến hắn làm gì. Mất cả hứng!"

Đưa tay chùi chùi lên mũi, lại nói: "Trời đã tối rồi hắn còn chưa trở về. Có thể hôm nay sẽ ở lại trong cung, cùng Hoàng thượng nói chuyện đến mai ấy chứ!"

Mich Chi nói đến đây, đột nhiên không hiểu vì sao hai nàng nha hoàn ở trước mặt nhìn nhau rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Hai người cười cái gì vậy hả?"

Cô hỏi, nhưng hai nha hoàn vẫn không nói được, cứ ôm bụng mà cười. Mịch Chi định sẽ cho hai nàng ta một bài học, đưa tay ra muốn nhoài lên để bắt lấy họ nhưng đột nhiên cánh cửa phía sau mở tung.

Cả hai nàng nha hoàn lập tức im bặt, cúi gầm mặt sợ hãi: "Vương gia.."

Sau đó lại quay sang cúi đầu với Mịch Chi: "Tiểu thư, bọn em ra ngoài trước!"

Mịch Chi ngơ ngác nhìn theo, lại thấy nha hoàn Tiểu Hồng đưa tay lên mặt, ra hiệu muốn nói gì đó nhưng cô không hiểu. Đợi đến khi cửa đóng lại, cô mới giật mình, ngồi bệt dưới đất không dám đứng lên.

Tử Lạc đứng ngay sau lưng cô, càng làm cô căng thẳng không dám quay đầu. Tự dưng sao lại thấy cả người cứng đờ như tượng thế này, chỉ có hai mắt là liên tục chớp chớp.

"Nàng đang làm cái trò gì vậy?"

Giọng Tử Lạc trầm thấp truyền lên từ phía sau, hỏi xong hắn còn cố ý hà hơi vào sau gáy Mịch Chi, làm cô rùng mình, tay càng ra sức siết chặt y phục trên người.

Cô lồm cồm đứng dậy, lúng túng nói: "Chỉ là chơi đùa một tí với
Tiểu Hồng, Tiểu Mai. Ngươi đừng để ý làm gì! Ngươi trở về rồi thì lo nghĩ ngơi đi, ta ra ngoài một chút..."

"Đợi đã!"

Tử Lạc giữ lấy cổ tay Mịch Chi, nhất quyết không để cô rời khỏi phòng.

Cô nín thở, từ từ cảm nhận sức nóng mạnh mẽ đang áp sát mình. Còn chưa kịp định thần lại, hắn đã nắm lấy vai cô xoay trở về trước.

Mịch Chi lúc này cảm thấy mình không xong rồi. Mặt đối mặt với Tử Lạc ở cự li gần thế này, không khéo hắn sẽ nghe được tiếng tim của cô đang đập loạn xạ trong lồng ngực mất.

Lòng đang rối như tơ, bỗng nhiên Tử Lạc đưa tay ra, chạm lên mặt khiến cô giật mình, hai mắt mở to nhìn hắn.

"Qua đây!"

Vương gia hãy tha cho ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ