Đứng trước cửa phòng hồi lâu, ấy vậy mà Mịch Chi vẫn chưa đủ can đảm để bước vào trong. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đêm qua cô đã chọc giận Tử Lạc đã thấy lòng dạ bất an mà run rẫy rồi.
"Chết tiệt! Chẳng qua chỉ xin lỗi một câu thôi mà! Mình làm được!"
Khẽ lẩm bẩm, sau đó mới hít một hơi thật sâu rồi đưa tay đẩy cửa. Đúng như cô đã nghĩ, Tử Lạc hắn vẫn còn ngồi ở đó, hơn nữa còn đang ung dung uống trà, trên mặt gần như không mấy để tâm đến sự xuất hiện của cô.
"Vương gia..."
Mịch Chi đặt khay vàng xuống bàn, nhẹ nhàng gọi.
Một lần, Tử Lạc không thèm nhìn sang, hắn vẫn chăm chú dùng trà, mắt xem kinh thư.
"Vương gia..."
Mịch Chi hạ thấp giọng hơn, nhẫn nại gọi thêm lần nữa. Nhưng Tử Lạc thực sự quá đáng, thấy cô hạ mình như vậy rồi mà vẫn tỏ ra lãnh đạm, gương mặt thờ ơ đến mức phát ghét.
Thật chỉ muốn đấm cho một cái!
Nhưng, để có thể yên bình trải qua cuộc sống ở trong phủ, cô nhất định phải nhịn.
"Vương gia, nghe nói vương gia không được khoẻ. Đây là thuốc bổ, người dùng đi cho nóng!"
Đưa bát thuốc ra trước, Mịch Chi cố hết sức tỏ ra dịu dàng nhất có thể. Cô nở nụ cười nhìn Tử Lạc, diễn đến mức miệng sắp cứng đờ ra rồi đây này.
Lúc này, Tử Lạc mới chịu bỏ chung trà xuống, tưởng rằng hắn sẽ chú ý đến sự chân thành này của cô. Nhưng không, hắn chỉ đổi hướng ngồi mà thôi, ngoảnh một phát đã nhìn sang nơi khác mà tiếp tục uống trà.
Mịch Chi hít một hơi, cảm thấy lồng ngực đã bắt đầu căng tức lên rồi. Tiên sư bố, Tử Lạc rõ ràng biết cô đang hạ mình để hầu hạ hắn, cho nên mới đắc ý như vậy. Cô càng xuống nước, hắn lại cố tình làm tới để chơi cô?
Thật là loại nam nhân ích kỉ, nhỏ mon nhất mà cô từng gặp!
"Vương gia..."
Mịch Chi gượng cười, thử gọi hắn lần nữa nhưng lần này đã bị hắn lạnh lùng cắt ngang.
"Miễn cưỡng như vậy, bổn vương không cần!"
Giọng nói trầm thấp truyền đến tai, khiến Mịch Chi hơi sựng lại vài giây. Gì đây? Có phải đây chính là giọng điệu giận lẫy như trẻ con đây sao?
Càng nghĩ càng buồn cười, cô thực sự không nghĩ một tên cao ngạo, ngoài mặt lạnh lùng như Tử Lạc cũng biết giận dỗi cơ đấy!
Ngước nhìn hắn, Mịch Chi quả thực hết cách rồi. Cô không thể tiếp tục diễn cái vai hiền thê này thêm nữa, cho nên mới thẳng thắn bộc lộ hết cả ra.
Thở dài nói: "Được..được! Tất cả là lỗi của ta! Ta xin lỗi, được chưa?"
Nói xong lại lỡ tay đặt mạnh bát thuốc xuống bàn, thái độ bất mãn nay của cô nhất thời khiến Tử Lạc cau mày.
Đanh mặt bắt bẻ: "Nàng như vậy là đang hối lỗi hay sao?"
Mịch Chi nhìn hắn, cánh môi hơi cong lên lộ vẻ không phục. Nhưng biết sao được, vốn dĩ lần này mục đích của cô là phải làm hắn nguôi giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương gia hãy tha cho ta
RomanceThể loại: trùng sinh, xuyên không, đời thường, BE. Tác giả: Y Phỷ Cô Cô Tình trạng: đã hoàn (50 chương) Ngày xuất bản: 30/5/2018 - 21/9/2018 Nội dung chỉ xoay quanh đời sống của nhân chính, gần như điền văn, không trào phúng. Quyển 2: Ta lỡ hẹn v...