CHƯƠNG 4

24.4K 653 4
                                    


  Theo chân nha hoàn Tiểu Hồng đi đến một gian phòng nằm ở hướng tây của vương phủ, Mịch Chi được nàng nha hoàn chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn thịnh soạn. Bên trên bàn toàn là món ngon bậc nhất chỉ dành cung phụng cho hoàng thất thời bấy giờ.

Bụng réo lên một tràng dài, cô chẳng thèm đoái hoài lễ nghĩa mà ngồi thẳng vào bàn ăn, tay cầm đũa  gắp liên tục.

Tiểu Hồng bị kinh ngạc đến mức chẳng kịp làm gì, nàng ta đứng cạnh bên Mịch Chi, nhỏ tiếng cất giọng:

"Tiểu thư! Người nên đi tắm gội, thay một bộ xiêm y khác rồi hãy dùng bữa!"

"Không sao không sao!" Mịch Chi miệng vừa nhai vừa xua tay. Tuỳ tiện nói tiếp: "Ta đói đến mức tay chân run rẫy rồi, ăn trước rồi tính! Vậy nhé..."

"Tiểu thư..."

Tiểu Hồng lại không ngăn được lo lắng, vị tiểu thư nhu mì ngày trước dường như thay đổi đến chóng mặt sau khi trở về từ Vạn Xuân Hoa. Nàng không còn giữ lấy vẻ khoan thai quý phái, không còn cẩn trọng trong từng cử chỉ hành động. Thực sự khiến nha hoàn thân cận như Tiểu Hồng đây phải suy nghĩ.

Bất chợt Mịch Chi hơi dừng lại, cô quay sang nhìn nàng nha hoàn kế bên mà hỏi: "Mà Tiểu Hồng này, cái tên vương gia đó và tiểu thư....À không, tên vương gia đó và ta...quả thực là khắc khẩu nhau thì phải nhỉ?"

Hỏi xong, Mịch Chi rất tinh ý quan sát biểu hiện trên mặt nàng nha hoàn. Tiểu Hồng quả nhiên thoáng buồn, nàng ta nhìn xuống chân mình, hụt hẫng đáp:

"Tiểu thư! Dù là thế nào đi nữa, người dẫu gì cũng đã đường đường chính chính được vương gia dùng kiệu tám người khiêng đón vào phủ. Người đã là vương phi thì dù người không muốn...cũng phải vì nghĩ cho đại cuộc của Uông gia mà cố gắng chịu đựng! Coi như Tiểu Hồng cầu xin tiểu thư...."

"Sao có vẻ nghiêm trọng vậy?"

Mịch Chi tò mò hỏi, cô lại tiếp tục: "Tiểu Hồng, vậy ra...Uông Mẫn Xuyên, à...ta và tên vương gia đó không hề có tình cảm gì với nhau. Vậy tại sao, ta lại phải đồng ý gả cho hắn kia chứ? Thật bất công!!!"

"Tiểu thư!"

Tiểu Hồng giật mình khẽ thốt lên, mắt nhìn quanh tỏ vẻ thận trọng, nàng ta thì thầm: "Tiểu thư đừng nói to như vậy! Kẻo vương gia nghe thấy lại trách tội!"

Mịch Chi cong môi, nhưng rồi cũng chịu hạ giọng mà nói: "Được rồi được rồi! Một tiếng cũng vương gia, hai tiếng cũng vương gia! Ta không sợ hắn cũng bị các người làm cho sợ theo."

Tiểu Hồng nghiêng đầu nhìn cô, hai mắt tròn trịa căng ra vì khó hiểu mà nói: "Tiểu thư, người...lẽ nào người không nhớ sao?"

"Nhớ? Nhớ chuyện gì?"

Nghe câu hỏi ngớ ngẫn của Mịch Chi, thêm một phen khiến Tiểu Hồng sợ đến run rẫy.

"Trời ơi tiểu thư! Người có phải bị va trúng đầu rồi không? Trí nhớ của người...làm sao thế này? Để em đi truyền thái y!"

"Ê ê! Không cần!"

Mịch Chi vội giữ lấy cánh tay Tiểu Hồng khi nàng ta bối rối muốn rời khỏi. Cô kéo nàng ta ngồi xuống ghế, mặc cho nàng ta từ chối trong lo sợ, cô vẫn kéo nàng ta ngồi ngay bên cạnh, nói nhỏ vào tai: "Ta quả thực thấy có chút đau đầu. Tiểu Hồng à, cô có thể trả lời ta vài câu hỏi được không?"

Vương gia hãy tha cho ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ