CHƯƠNG 31

7.3K 348 54
                                    


"Có vừa miệng muội không?"

Tử Lạc hỏi, còn không quên gấp thêm cho Hỷ Bình một ít thức ăn, dáng vẻ ra chiều rất chu đáo.

Hỷ Bình tuy có chút không quen với những hành động này của Tử Lạc, cũng có một chút ngờ vực vì sự thay đổi quá đột ngột. Nhưng suy cho cùng, nàng ta vẫn không ngăn được lòng mình.

Tim của nàng, thực sự đang đập rất nhanh.

"Rất ngon!" Hỷ Bình gật đầu, nhưng mặt không dám ngước lên. Nàng ta sợ để Tử Lạc trông thấy gương mặt đang từng chút đỏ ửng này của mình.

Lúc này, nha hoàn Tiểu Hồng ngồi xỏm dưới đất, tay kéo kéo vạt áo của chủ tử.

Khổ sở khẽ kêu. "Tiểu thư, người làm gì vậy chứ? Mau đứng lên đi, để Vương gia bắt gặp sẽ không hay đâu tiểu thư!"

Mặc dù vạt áo bị kéo đến muốn rơi ra, nhưng Mịch Chi không để tâm. Cô nấp sau một dãy hoa nhỏ nằm ngay bên dưới chân Thưởng Nguyệt lâu, nơi mà Tử Lạc đang cùng Hỷ Bình dùng bữa.

Mịch Chi thực sự có chút không cam tâm, Tử Lạc rốt cuộc không xem cô ra gì. Thậm chí một tiếng gọi lấy cô cũng không có, chỉ chăm chăm cùng Hỷ Bình đi đến Thưởng Nguyệt lâu.

Đến bây giờ, Mịch Chi vẫn còn không dám xác định cảm giác chính xác trong lòng mình là gì. Cô chỉ biết thứ này khiến cô rất khó chịu, từng hồi như cuộn thắt lấy tim cô.

Mịch Chi gần như không thở được, ngồi thụp bên dưới, đưa tay ngắt lá cây.

"Tiểu thư!"

Tiểu Hồng khẽ lên tiếng, sợ đến mức tay chân run hết cả lên. Nếu để nhị vương gia và quận chúa phát hiện thì sẽ bị phạt đến nhừ thân.

Tận mắt chứng kiến cảnh hai người bọn họ trò chuyện vui vẻ như vậy, Mịch Chi chịu không nổi nữa, cho nên mới quyết định muốn rời đi.

Chợt, phía trên Thưởng Nguyệt lâu là giọng của Hỷ Bình truyền đến.

"Phải rồi nhị hoàng huynh. Vừa rồi vào phủ, đi ngang hậu viện muội thấy có rất nhiều hoa. Hơn nữa còn có một liên trì rất đẹp.."

Dường như Tử Lạc từ đầu đã biết phía dưới có người đang theo dõi, cho nên hắn mới cố ý nói.

"Được, dùng cơm xong ta đưa muội ra hậu viện thưởng hoa."

Hỷ Bình nhận được câu nói này, phút chốc không giấu được toại ý mà mỉm cười.

Đột nhiên, nàng ta nhìn quanh rồi hỏi. "Nhị hoàng huynh, từ lúc đến đây muội vẫn không thấy nhị hoàng tẩu đâu cả? Có cần gọi tẩu ấy cùng chúng ta thưởng hoa không?"

Vừa nghe nhắc đến ba từ nhị hoàng tẩu, chung rượu chưa kịp chạm môi của Tử Lạc liền dừng lại.

Cả giọng của hắn cũng thoạt nhiên trở nên lạnh nhạt. "Nàng ấy không thích thưởng hoa."

Nói một câu, ánh mắt hắn liền đổi hướng, liếc nhìn ra phía sau một chút. Hắn rõ ràng biết Uông Mẫn Xuyên đang có mặt ở đây, nhưng lại cố ý nói như vậy.

Vương gia hãy tha cho ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ