CHƯƠNG 12

17.4K 880 83
                                    


Trong gian phòng liên tục vang lên những âm thanh va chạm đầy xấu hổ, lẫn trong đó là tiếng kêu rên uỷ mị của Mịch Chi cùng với tiếng gầm gừ đầy hoang dại của Tử Lạc. Cô bị hắn mang đặt trên bàn, hai chân vòng qua vừa vặn quấn lấy eo hắn. Hắn siết chặt hông cô, hung hăng trừu cắm không ngừng nghỉ.

"A...chậm...chậm lại!"

Mịch Chi khổ sở nhăn mặt. Cô thực sự đã bị hắn cắm đến mức mất hết nhận thức, chỉ còn biết tựa hồ buông xuôi bản thân đưa đẩy theo từng nhịp chuyển động của hắn.

Tử Lạc rút vật cứng ra một chút rồi rất nhanh thúc tới thật mạnh. Cả thân ngọc trong tay hắn thoáng chốc giật run, bên trong vách thịt của nàng lập tức tham lam hút chặt lấy hắn. Hắn rùng mình, cảm nhận thứ khoái lạc đầy sung sướng chạy khắp cơ thể.

Đầu óc Mịch Chi hoàn toàn không thể nghĩ được gì, bên tai chỉ đều đặn truyền đến tiếng thở dốc của cả hắn và cô. Cô thấy cảnh vật trên cao bắt đầu xoay vòng, hai mắt đã mơ hồ nhìn không rõ.

Cô cấu chặt lên đôi vai trần lực lưỡng, lớp mồ hôi đọng lại trên người hắn khiến tay cô có vài lần trượt khỏi vai hắn khi hắn cắm rút quá mạnh. Bên dưới mông cô, mật dịch đã tuôn ướt cả ra mặt bàn. Cô có thể cảm nhận được mông cô ma sát trên đó đã trơn trượt đến mức nào. Không thể không thấy xấu hổ, Mịch Chi nhắm tịt mắt cắn môi kêu rên.

"Ưm!" lại một tiếng ngâm nga đầy mê hoặc của cô khẽ vang lên. Tử Lạc cúi xuống ngậm lấy môi cô, sau đó cạy mở mà tiến thẳng vào trong, chậm rãi nuốt hết mọi âm thanh khiêu gợi ấy.

Hai tay hắn bóp chặt bờ mông căng tròn, hạ thân cứ liên tục dùng sức cắm rút. Tiểu huyệt chật hẹp ướt sũng thít lại, siết lấy vật thô cứng đều đặn ra vào. Âm thanh nhớp nháp dâm mỹ vang lên, cả không gian chìm nặng trong hương xuân mãnh liệt.

"Nàng muốn cắn đứt bổn vương sao?"

Tử Lạc hung ác gầm nhẹ, vật giữa hai chân vẫn mặc sức chui rút sâu trong người Mịch Chi. Nhưng nhận thức của cô từ lâu đã không còn, cô không nghe được lời hắn nói, mơ màng kêu khóc trong khoái cảm.

Thấy cô im lặng, hắn lại trừu ép tới trước thật mạnh. Đem vật thô cứng nhét sâu đến tận cùng, hắn khản giọng bật cười, trên mặt toàn là tà ý.

"Siết chặt như vậy, có phải là bổn vương khiến nàng rất hài lòng hay không?"

Thúc một lần, da thịt va đập vào nhau vang lên chan chát. Mịch Chi bất giác bị đâm đến mức bừng tỉnh, cô mở to mắt hoảng loạn kêu la: "Không!!! Ư...ah...đừng sâu như vậy!"

Nhận thấy nữ nhân kia cựa quậy muốn chống đối, Tử Lạc liền gắt gao dùng lực siết lấy người Mịch Chi. Hắn ghé sát vào tai cô, khe khẽ thì thầm: "Sao chứ? Bổn vương cắm chặt như vậy, nàng không thích sao?"

Môi hắn ngậm nhẹ lên vành tai mẫn cảm, cố tình phả lấy hơi thở nóng rực rót vào tai Mịch Chi. Cô co rút cả người, toàn thân đồng loạt nổi đầy gai óc. Sức nóng tản ra từ người Tử Lạc hệt như đang thiêu đốt mọi tế bào trên người cô. Thậm chí, cô còn mờ ảo cảm nhận từng tấc da thịt mềm mại của mình đang liên tục run rẫy vì tác động của hắn.

Vương gia hãy tha cho ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ