Thượng: Bạo loạn ở sân bay Naechion

16K 1.3K 620
                                    

Nhận dạng được người trước mặt không phải ma, cậu lúc này mới ôm đầu hối hận rồi thầm mắng bản thân ngu ngốc, "Jeon Jungkook ơi, đây là sở cảnh sát, là sở cảnh sát mà!!!"

"Anh có thể buông tôi ra chưa sếp?"

Dứt lời, anh không hối tiếc đẩy cậu ra phía trước, cả người Jeon Jungkook chúi nhũi xuống đất, nằm sõng soài trên mặt sàn.

"Đêm khuya anh còn ở đây làm gì hả? Dọa chết tôi rồi"

"Kính ngữ đâu? Tôi là sếp của cậu, tôi đến kiểm tra tiến độ nhân viên thì đã sao?"

"Anh cũng không cần lập lò như vậy chứ, hù chết người ta. Còn nữa, anh bằng tuổi tôi thì tôi xưng hô thế nào là quyền của tôi, còn kính với ngữ, nhảm nhí"

"Có phải trước khi vào đây cậu nên tìm hiểu người của tổ O như thế nào và bao gồm cả sếp cậu là người thế nào không hả?"

Càng nói anh càng dí sát mặt mình đến gần mặt cậu, rồi từ từ gằn mạnh từng chữ cuối cùng.

"Tôi-đã-ba-mươi-tuổi-rồi-Jeon-Jung-Kook"

Cậu gần như hét lên.

"HẢ? Nhưng mà...nhưng...Hoseok ở đội DCA bảo anh bằng tuổi tôi cơ mà?"

"Lời anh ta cậu cũng tin sao? Tôi làm cái nghề này gần 10 năm rồi, tính như cậu thì tôi làm cảnh sát năm 15 tuổi sao? Vớ vẩn"

"Nhưng—"

"Cậu ồn quá đó"

"Ngày mai 9 giờ, đem hết đống tài liệu này lên văn phòng của tôi, trễ 1 phút, tôi liền phê bình cậu"

Nói rồi anh dứt khoát quay người đi, để cậu ngồi đó, tay đã cuộn chặt thành nắm đấm, nhàu cái áo đến nhăn nheo, nếu anh ta không phải sếp của cậu, cậu đã vung một đòn đấm gục từ lâu rồi! Tên Jung Hoseok khốn kiếp, chuyện như vậy cũng lừa cậu, ngày mai khi nộp xong tài liệu cho tên đáng ghét kia, cậu sẽ tính sổ với hắn sau!

Cũng gần 1 giờ sáng, cậu vươn cao vai một cái rồi thở ra uể oải, cuối cùng cũng làm xong. Jungkook định sẽ đi thang máy xuống tầng trệt nhưng chợt nhớ sở cảnh sát cứ sau 12 giờ rưỡi thì sẽ cho thang máy ngừng hoạt động. Không còn cách nào khác nên cậu đành lủi thủi đi một mình bằng thang bộ xuống tận 5 tầng lầu. Đối với người thường thì đi xuống đỡ cực hơn đi lên rất nhiều nhưng vì Jeon Jungkook làm việc đến tận khuya nên cả người đều mỏi nhừ.

Khuya như vậy thì còn xe buýt nào chạy trên tuyến đường trung tâm nữa chứ, hôm nay là ngày xui nhất trong đời cậu! Cứ ngỡ sẽ may mắn vì sáng nay cậu coi thời tiết lúc xuất viện thì thấy nắng chan hòa và trời đẹp vắng mây. Đang nằm thảnh thơi ở nhà thì tên sếp đáng nguyền rủa của cậu réo tên cậu dậy đến trụ sở chạy deadline đến tận đêm.

Mẹ Jeon gọi than thở gần 10 cuộc, trong bụng cũng chỉ vỏn vẹn có li mỳ gói. Lúc trước cậu cũng không khổ sở thế này, nhưng sau khi nằm viện một thời gian, chắc do tác dụng phụ của thuốc giảm đau đã làm cậu yếu đi vài phần, phải cần thêm 2,3 ngày để sức khỏe hồi phục nguyên vẹn.

Lết tấm thân nặng trĩu đi dọc vỉa hè cậu liền thấy chiếc xe trước mặt có gì đó rất quen mắt, chạy đến gần để kiểm tra, nếu là người quen cậu sẽ xin quá giang một đoạn vì thật sự tay chân đã rã rời cả ra rồi.

Cược MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ