"Theo tôi, Jungkook không phải là kiểu người giận quá mất khôn, hơn nữa còn giận đến bỏ đi"
"Cậu ấy còn trẻ, chỉ mới 24 mà thôi. Nhìn lại cậu với tôi đi, đầu 3 hết cả rồi. Chúng ta từng trải đấy, nhưng cũng chưa chắc đã cân qua được hết khó khăn trên đời. Cậu lo lắng, chăm bẵm cậu ấy nhiều quá làm gì? Khó lường lắm, cuộc đời ấy, có ăn kẹo thì mới biết kẹo ngọt, nhưng ăn nhiều mới biết sẽ đau răng. Huồng hồ, chim mới rời tổ ắt sẽ muốn bay, cậu không để cậu ấy bay, càng không để cậu ấy va chạm hay vấp ngã thì vĩnh viễn sẽ như một con chim cụt chi mà thôi, thảm lắm"
"Hơn ai hết tôi nghĩ cậu hiểu rõ, Jungkook là người có năng lực, nói trắng ra là cứng đầu cứng cổ, nếu đã không muốn, càng cố ngăn cản, kiềm hãm cậu ấy, ngược lại chỉ khiến cậu ấy càng muốn tiếp tục mà thôi. Cậu xem trọng quy tắc, Jungkook lại là người hành động theo cảm tính, mười lần như một"
"Hai người chí ít cũng nên một lần đặt mình vào vị trí của đối phương chứ? Taehyung?" Jung Hoseok nói đến trôi chảy, từng âm từng lời lướt nhanh như gió, như thể những điều này đã được anh ấp ủ từ rất lâu, một lòng chân thành khuyên nhủ bạn mình.
Buồn cười làm sao, chuyện của hai người nhưng lại cần đến người thứ ba để thấu hiểu. Anh "may mắn" là một trong số ít những người biết về mối quan hệ đặc biệt này của họ, chứng kiến tường tận sự thay đổi của cả hai từ những ngày đầu tiên, ấy thế lại càng không thể trơ mắt nhìn nó chết yểu như vậy.
Một kẻ cứng đầu, một người cố chấp. Tình yêu này ngay từ ban đầu đã rất khó vun vén.
Cả hai đều hao tổn tâm tư nghĩ cách tối ưu nhất để yêu thương người kia, cuối cùng lại vì chỉ lăm lăm theo cách của mình mà vô tình làm tổn thương đối phương. Kì quặc hết sức.
"..."
Chí ít cũng nên một lần đặt mình vào vị trí của đối phương...
Kim Taehyung trầm mặc, đầu óc rỗng tuếch đông đặc thành một mảng. Jung Hoseok bên này còn luyên thuyên mãi về vấn đề gì đó nhưng trong tai hắn giờ đây chỉ còn văng vẳng "Đặt mình vào vị trí của đối phương."
Hắn đã từng một lần đặt mình vào vị trí của Jungkook bao giờ chưa nhỉ? Có lẽ là chưa, vì nếu có em ấy đã không tức giận đến mức chuyển nhà đi nơi khác, đến mặt hắn cũng chẳng muốn nhìn.
Vốn dĩ Kim Taehyung hành xử như thế, âu cũng là muốn những điều tốt đẹp nhất cho Jungkook, dành cho cậu những tâm tư đặc biệt, mong cậu được vui vẻ hạnh phúc, sống yên yên ổn ổn. Nhưng cũng là hắn, chỉ chồng lên cậu chiếc áo quá cỡ của mình, chưa bao giờ hay chưa lúc nào tự hỏi Jungkook mặc nó có vừa hay không, có thoải mái không?
Jung Hoseok trông thế mà lại nói đúng, căn bản hắn chưa từng hỏi Jungkook muốn gì, thích gì hay cần gì...
Chưa một lần.
"Tạm thời hai người nên cho nhau thời gian để suy nghĩ nhiều hơn về mối quan hệ này, chuyện tình cảm không nên hấp tấp quá đâu, cậu hiểu mà"
Đúng, lẽ ra thời điểm này thì những chuyện tình cảm kia của họ không nên được đặt lên hàng đầu. Kim Taehyung không thể nào ngày ngày chỉ chú tâm vào mảnh tâm tình nhỏ của mình mà bỏ mặt an nguy Đại Hàn không lo. Dù không muốn, nhưng giờ đây hắn buộc phải làm vậy, vì trách nhiệm mình đang gánh trên vai và những hiểm nguy họ đang phải đối mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cược Mạng
ActionTình yêu vận hành trong vòng xoay pháp luật. Hắn và cậu, mỗi người một nửa cái mạng. _______ @yoonsolar_