"Đêm ngày 12 tháng 6, lực lượng cảnh sát Seoul và tổ phòng chống khủng bố quốc gia DCA đã thành công bắn hạ và tiêu diệt thành phần khủng bố nguy hiểm. Được biết người cầm đầu là Kang Yosong, 31 tuổi, hiện đang cư trú tại quận Namdeun, Seoul. Nghi phạm đã bị bắn hạ sau hơn 3 giờ vây bắt của toàn bộ lực lượng cảnh sát. Đã có hai chuyên viên đàm phán bị thương và một trong số đó đã thiệt mạng. Ngoài ra đều là thiệt hại về của cải, không có người dân nào bị thương,... Hiện cảnh sát vẫn đang trong quá trình điều tra,..."
Jeon Jungkook nằm đó, khó khăn cử động cố gắng với người lấy cái điều khiển tivi. Đêm đó là một đêm khó quên. Cậu đã từng thực hiện nhiều nhiệm vụ nguy hiểm hơn thế này rất nhiều, nhưng chưa từng bị thương đến nhập viện, đa số là vết xước ngoài da vì cậu luôn hành động với đồng đội. Lần đó là lần đầu tiên cậu thực hiện nhiệm vụ một mình.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, xem ra cũng đã gần 7 giờ sáng. Cậu hứng chút ánh nắng mặt trời rồi nhớ về người đồng nghiệp đã mất Im Soyong. Bao nhiêu kí ức ùa về, từ những ngày đầu tiên làm cảnh sát chỉ có cô cùng bầu bạn. Vì cái nghề đàm phán nó nguy hiểm lắm. Một năm, lực lượng cảnh sát ở Seoul có thể mất hơn 20 người đàm phán, tỉ lệ tử vong còn cao hơn hoạt động trong tổ trọng án. Được một lúc thì có người mở cửa phòng bước vào, cậu rướn người về trước để cố gắng nhìn xem đối tượng đó là ai, lúc sau thu về lại có chút thất vọng.
Là Kim Taehyung.
Hắn bước vào cùng một bó hoa, đặt nó lên đầu tủ, không kéo ghế ngồi xuống mà đứng yên ở đó, hai tay đều đút vào túi quần. Một người bất động cùng một người chẳng buồn động là Jungkook khiến bầu không khí trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết.
Nhưng dần cậu cũng không thể nhịn được nữa, chủ động cất tiếng để phá tan cái bầu không khí ảm đạm này.
"Xin lỗi nhé. Tôi vừa ngủ dậy, không nghĩ rằng anh sẽ đến nên thái độ có lạnh nhạt một chút"
"Tôi đến để lấy khẩu cung của cậu"
Jeon Jungkook chính thức cứng họng, cậu là không nghĩ cái tên chết tiệt họ Kim này ngày hôm trước còn ôm mình lăn xuống cầu thang, nay đã không một lời hỏi thăm mà còn đến tận giường bệnh chỉ để đòi khẩu cung.
"Anh mua cả hoa, chỉ để đến hỏi khẩu cung tôi?"
"Hoa là của các đồng nghiệp tổ B mua, họ nhờ tôi đưa đến cho cậu mà thôi"
Cậu thật sự tức chết, không hẳn, là chút tức giận pha tí hụt hẫng.
"Được, sếp Kim đáng kính cần điều gì ở tôi, cứ nói đi"
"Tôi chỉ cần cậu kể sơ tình hình đêm hôm trước lúc đàm phán và tình trạng con tin, vì cậu đang bị thương, phần còn lại tôi sẽ tự mình báo cáo với cấp trên"
Jungkook gật gù trong lòng, xem ra hắn là cũng còn coi cậu là bệnh nhân. Hai người sau đó lấy khẩu cung cũng gần bốn mươi phút. Khi mọi chuyện đã hoàn tất, hắn đứng lên kéo ghế về chỗ cũ, chỉnh trang lại áo vest rồi không nói không rằng một mạch bỏ ra về. Nhưng đi gần đến cửa, Kim Taehyung lại vẫn có chút không đành lòng, hắn dừng lại một chút bỏ một câu trống không rồi nhấn đôi giày da của mình xuống nền đá lạnh lẽo rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cược Mạng
AcciónTình yêu vận hành trong vòng xoay pháp luật. Hắn và cậu, mỗi người một nửa cái mạng. _______ @yoonsolar_