Hạ: Biện pháp tốt nhất

9.4K 847 353
                                    

Jeon Jungkook mặt mày ủ rũ, hai mắt lờ đờ vắt một tay lên trán, thở ra một hơi đầy nặng nề. Toàn thân bức bối nằm dài trên giường, dù có cố ra sao vẫn là không tài nào ngủ được. Bây giờ đã là bốn giờ sáng, tính đến nay cũng đã hơn hai tiếng kể từ khi cậu và Taehyung cãi nhau một trận nảy lửa ở dưới sảnh lớn.

Lửa giận đã nguôi từ lâu, lời qua tiếng lại cũng cứ thế chìm sâu vào màn đêm ảm đạm của Seoul náo nhiệt. Nói Jungkook giận hắn thì không hẳn, bởi lẽ cậu biết tất cả những điều này chung quy đều xuất phát từ tình cảm mà đối phương dành cho mình. Ấy thế mà trong tim vẫn cứ lấn cấn, như có cái dằm dứt mãi không ra, nhói tê một vùng nhưng lại chẳng đớn đau triệt để.

Khó chịu lắm.

Như đã dự tính ban đầu, đêm nay với cậu là một đêm không ngủ. Jungkook thật sự vẫn còn quá nhiều bận tâm về mối quan hệ này, về tình cảm của cậu, về Taehyung và về cảm xúc lẫn niềm tin của cả hai. Chúng đôi lúc thì ăn ý đến lạ thường, tưởng chừng như sẽ hòa vào làm một, đôi khi lại rối tung rối mù, chẳng đâu vào đâu.

Cậu vào giờ phút này đây, ngay tại thời khắc này hoàn toàn biết được, bản thân mình đã không còn đơn thuần là thích người ta nữa, mà là yêu mất rồi.

Hiển nhiên, Jeon Jungkook là người hiểu rõ nỗi lòng của mình hơn bất kì một ai. Và cũng vì cái điều ấy mà cậu biết rằng bản thân đã yêu Taehyung nhiều đến nhường nào.

Chẳng phải hay sao tất cả những lần đầu tiên của cậu, đều thuộc về hắn?

Nhưng như vậy không có nghĩa một người như Jeon Jungkook có thể chấp nhận sự tự do của mình bị ràng buộc mãi mãi trong cái vòng xoay tình ái này.

Cậu còn rất trẻ, thích sôi động, lại rất nhiệt huyết. Cậu vẫn còn những khát vọng to lớn hơn, vĩ đại hơn mà chỉ một lần thôi, bản thân mong mình có thể chạm đến ngoài kia.

Bởi lẽ ngay từ khi bước vào mối quan hệ này, tại thời điểm cậu chấp nhận tạm thời bỏ qua những tham vọng của bản thân, câu thêm một chút thời gian dành cho cả hai thì mảnh tình cảm này đã chẳng thể nào ngừng lại được nữa.

Hơn thế, Jungkook là xem mâu thuẫn như vạch giảm tốc trên đường lớn ấy: có chậm lại một chút, va chạm một chút, quãng đường cùng nhau ở phía trước sẽ an toàn hơn, bằng phẳng hơn rất nhiều.

Cậu đã quyết định nói thật một lần, cuối cùng là vẫn mong sao người kia có thể thấu hiểu.

Nghĩ tới nghĩ lui, Jeon Jungkook đột nhiên dùng tay nắm lấy tóc mình rồi vò đến rối tung, xù lên như ổ quạ. Cau có bật người ngồi dậy nhìn thẳng lên trần nhà.

Khỉ thật! Nếu như khi nãy có thể can đảm hơn một chút, bây giờ có phải trăn trở như thế này hay không?

"Trễ rồi, em nghỉ ngơi đi"

"Mình-"

"Đừng thức quá khuya"

Vớ vẩn. Cậu đã nói đến như thế mà Kim Taehyung chỉ đáp lại vỏn vẹn bằng một câu chúc ngủ ngon, nội dung thì cứ nửa nạc nửa mỡ không hề rõ ràng. Anh ấy bị chậm tiêu à?

Cược MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ