Tiền kết cục: Án

9.1K 829 446
                                    

"Được rồi, tất cả mau tập trung"

"Chúng ta tạm thời tan họp. Ba mươi phút sau sẽ quay lại đây, tôi biết mọi người đều đã mệt lắm rồi. Cho nhau thời gian nghỉ ngơi một chút"

"Yes, Sir"

"Tốt, tan họp đi"

Được một lúc, sau khi người cuối cùng đã dần khuất bóng sau cánh cửa phòng họp, Kim Taehyung lúc này mới thật sự có thể thả lỏng đôi chút. Vươn tay nới rộng cổ cà vạt ra một khoảng để bản thân cảm thấy không quá tù túng, ngột ngạt. Dù là thời gian cấp bách nhưng hắn không thể cứ thế mà để cấp dưới của mình chịu khổ.

Họ cũng là con người, cũng biết mệt thôi. Khi xưa ở đội tập huấn đặc biệt, cả ngày chạy đi chạy lại cả mấy chục kilomet còn có chút mệt mỏi. Nay lại phải bắt ép bản thân đứng yên một chỗ như thông giữa rừng, ngược lại còn có chút khó chịu.

Khoảng một nửa thời gian nghỉ ngơi của mình thì Kim Taehyung đã dành chúng để đi đi lại lại trong phòng họp. Sắp xếp các giấy tờ trên bàn, kiểm tra lại thông tin trình chiếu và xem sơ bộ qua một số báo cáo quan trọng khác. Không gian phòng lạnh yên tĩnh chỉ bất đắc dĩ bị phá vỡ khi có bóng dáng ai đó lấp ló bước vào từ phía cửa chính.

"Cậu là người máy à? Làm việc mãi không thấy mệt sao?" Jung Hoseok hai tay cầm hai cốc cà phê nóng hổi còn đang bốc khói nghi ngút. Ngẩng mặt lên sau một lúc lay hoay chỉnh sửa lại miếng giấy cầm thì anh lúc này mới trông thấy thân hình thù lù của hắn ngồi ì một góc. Tay trái cầm giấy tay phải xoa đầu, chân thì nhịp nhịp mấy hồi xuống sàn nhà, bộ dạng chẳng khác thường ngày là bao. Anh đã nhìn đến phát ngán rồi.

"Công việc, công việc, công việc suốt ngày chỉ có công việc. Có giỏi thì cậu mang cái đống công việc đó cùng chết với mình luôn đi"

"Vụ án đã rắc rối còn nhìn cậu thế này tôi đúng là không bị nó bức chết cũng bị cậu bức chết" Jung Hoseok lèm bèm vài ba câu chữ mà đã từ lúc nào đi đến đối diện với hắn. Anh nhẹ nhàng đặt hai cốc cà phê xuống bàn, ngồi vào chiếc ghế nhỏ bên dưới rồi ngả lưng về sau, từ từ nhắm mắt lại đồng thời thả lỏng cơ thể.

Anh không phải không biết lúc này là thời điểm thế nào mà không lo lắng. Nhưng làm việc thì cũng phải có chừng mực, nghỉ ngơi một chút cho đầu óc thư giãn, tỉnh táo. Thế thì mới có khả năng tiếp thu thông tin tốt, hiệu suất làm việc rõ ràng sẽ cao hơn chứ?

Thằng bạn già này của anh có phải siêng đến đần rồi không?

"Nè, dán vào đi"

Nói xong, Hoseok bỗng dưng chìa tay ra phía trước rồi đưa cho Taehyung một miếng băng keo cá nhân nhỏ. Tất nhiên, nhìn thấy một màn như thế không khỏi khiến hắn ngơ người, trong giây lát vì quá bất ngờ mà không thể phản ứng lại điều gì.

"?"

"Nhìn cái gì mà nhìn? Dán vào vết thương trên mặt cậu đi"

"Vết thương?"

"Mở điện thoại mình lên mà soi" Hắn cau mày, vẻ mặt hiện rõ nét khó xử. Vốn không hiểu lý do vì sao bạn mình hôm nay lại có những hành động kì quặc đến thế, nhưng suy cho cùng là vẫn làm theo lời người kia nói. Chậm rãi buông xuống những tờ giấy mình đang cầm trên tay, Taehyung thò tay vào túi quần móc điện thoại ra rồi cẩn thận bật nguồn nhìn ngắm sơ một lượt.

Cược MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ