Tiền kết cục: Án trong án (3): Khoái cảm

5.2K 443 87
                                    

Seoul 19:23 pm

Những thanh âm bộn bề của cuộc sống nơi thành thị liên tục vang lên đều đặn như một vòng lặp.

Đưa mắt nhìn quanh gian nhà trống trải, nó cũng chỉ là một buổi tối bình thường thôi, nhưng sao hôm nay lại có chút nặng trĩu. Dứt khoát đặt xuống đĩa thức ăn cuối cùng, Jeon Jungkook ủ rũ ngả lưng ngồi ngay xuống cái ghế gần đó. Vừa chán nản đưa tay chống cằm vừa chú tâm nhìn lên đồng hồ đếm từng giây trôi.

Hôm nay lại tan làm muộn.

Cạch

"Anh về rồi"

Kim Taehyung nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào trong, miệng buông ra câu nói thường ngày đã quá đỗi quen thuộc. Một tay nhanh chóng cởi bỏ lớp áo ngoài rồi tiện tay treo luôn lên cái sào đồ cạnh đó.

"Mọi chuyện vẫn chưa tới đâu sao?"

Hắn trầm mặc, đáp cụt.

"Ừm"

Kim Taehyung từng bước tiến lại bàn ăn, đưa tay kéo nhẹ ghế ngồi xuống, từ tốn động đũa. Bữa ăn hôm nay đặc biệt yên tĩnh hơn mọi ngày.

Nhưng đồ ăn Jungkook nấu, vẫn ngon.

Thỉnh thoảng, Jungkook đôi khi sẽ hỏi qua loa vài câu về vụ án hay tiến trình án đã được giải đến đâu, hôm nay hắn làm việc thế nào, hay đại loại như hỏi thăm sức khoẻ.

Ấy thế mà hôm nay cậu cũng chẳng buồn làm vậy, không phải vì đang dần cảm thấy xa cách đối phương mà là không muốn lời nói của mình gây thêm phiền muộn cho hắn.

Taehyung cần được nghỉ ngơi.

"Em mệt không, ăn xong tôi sẽ dọn dẹp chỗ này, em nghỉ ngơi đi" Hắn đột nhiên cất giọng.

Nghe xong, Jeon Jungkook có hơi khựng lại giây lát để suy nghĩ về lời đề nghị của người kia, nhưng rồi cậu trực tiếp bác bỏ nó.

"Lẽ ra người nên nghe những điều ấy, phải là anh, Sếp. Không phải em"

Hắn khẽ cười.

"Nếu sau này có bận rộn quá, em mua thức ăn ngoài nhé, không cần bận công đến thế đâu. Chúng ta thật sự không có thời gian- quá nhiều"

Ở thời khắc này, Kim Taehyung bỗng dưng cảm thấy, có lẽ hắn đã chọn đúng người bạn đồng hành cho mình.

"Em nghĩ sao, về vụ án này?"

"Cô bé nữ sinh đó sao?"

"Ừm"

Kì lạ, Jeon Jungkook quả thực nghĩ, Taehyung là muốn mình tránh xa những chuyện này càng xa càng tốt, hay nói huỵch toẹt ra là đừng liên can gì. Có vẻ lời nói này của hắn không hẳn là thật tâm muốn cậu tham gia vào đây, mà chỉ đơn thuần là sự lắng nghe.

"Giả sử nếu anh là hung thủ của vụ án này nhé Taehyung, anh có làm thế với một nữ sinh đơn thuần không có chút gì đặc biệt hay không?"

"..."

"Không đúng không? Đơn giản thôi, có hai lý do khiến một ai đó có thể ra tay sát hại người khác."

"Một là họ thật sự có một nỗi thù hằn cùng căm ghét đến vô cùng đối với đối tượng được xác định"

"Còn hai là gì, anh có biết không?"

Cược MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ