Trung: Đừng ăn cơm ở ngoài nữa

11.7K 1K 397
                                    

Jeon Jungkook ban đầu chẳng có ý định đi nhờ xe của Kim Taehyung nhưng cậu sực nhớ phải mua vài thứ ở siêu thị, nếu dừng xe giữa chừng thì còn phải bắt chuyến khác, rất phiền phức. Nên giờ đây đã ngồi yên vị trên ghế phụ lái của xe người ta, khi đi gần đến khúc rẽ vào đường nhỏ để chạy qua cầu Insang, hết cầu Insang thì sẽ về đến quận Saewa của họ. Không phải chê nhưng vì đây là khu biệt thự biệt lập, mọi thứ buôn bán ở đây đều rất đắt đỏ, cậu còn phải trả tiền thuê cho người ta, phải chi tiêu thật tiết kiệm.

Kim Taehyung đi được một lúc, chỉ vừa định chạm tay vào nút bật xi nhan rẽ vào hầm nhỏ để lên cầu thì đã bị người bên cạnh dùng tay chặn lại.

"Anh có thể đi đến siêu thị gần đây một chút được không, tôi cần mua vài thứ lặt vặt linh tinh"

"Không phải hôm trước đã mang hết về rồi hay sao?"

"Tôi mua thêm bàn ủi và một chút quần áo mới, đồ ăn dự trữ-"

"Đồ ăn? Hoseok không nói với cậu sao? Đồ ăn là thứ rất không cần thiết trong nhà của chúng tôi"

"Anh bị điên sao? Không mua về để đấy thì đồ đâu mà ăn? Mau chở tôi đến đó đi"

Jeon Jungkook đã không còn tử tế được với hắn nữa rồi. Đã xuống nước nhờ vả mà còn bày ra cái thái độ khó ưa đó để ai xem không biết nữa. Cậu cứ đinh ninh hắn sẽ như mọi lần im lìm rồi tiếp tục lái, ấy vậy mà hôm nay hắn ta nói nhiều thật. Tay vẫn lái rẽ vào đường lớn nhưng cứ hở miệng ra thì chữ nào chữ nấy đều nhắm vào cậu.

"Tôi là chủ nhà"

"Tôi trả tiền thuê cho anh"

"Tôi không ăn cơm nhà"

"Tôi ăn"

"Tiền đồ ăn sẽ là tiền cá nhân của cậu"

"Tôi không cần anh quan tâm đến vấn đề đó của tôi"

"Tôi có thể đuổi cậu đi"

"Đền tiền hợp đồng thuê cho tôi"

Cả hai cứ thế nói qua nói lại, không ai nhường ai câu nào. Nhưng rồi Jungkook vừa dứt lời thì liền cảm thấy có chút không đúng, không phải hắn chỉ "ừm" một cái thì cậu thật sự sẽ không còn nhà ở đó chứ? Tâm can náo loạn thế nào Jungkook hoàn toàn không để ý. Cố gắng giữ cho mình bộ mặt điềm tĩnh và vô lo nhất có thể. Kim Taehyung quả là chẳng nói gì nhưng nếu hắn phát hiện cậu đang lo sợ thì sẽ được nước lấn tới cho xem. Xem ra bao năm bỏ công bỏ sức cặm cụi học phân tích tâm lý tội phạm của cậu là rất xứng đáng. Chỉ là đối tượng lần này không phải tội phạm mà thôi.

Jungkook cắn môi, bắt đầu suy suy tính tính gì đó trong đầu, sau đó liền lên tiếng.

"Sau này ăn ở nhà đi, tôi nấu, tiền lương thực tôi sẽ chi trả. Dù gì đồ ăn bên ngoài cũng không tốt chút nào"

"Không có thời gian"

"Tôi đem lên cho anh. Tất nhiên, tiền công lao và chi phí nấu nướng phải-được-trừ-vào-tiền-thuê-của-tôi"

Chưa kịp để KimTaehyung phản ứng lại điều gì, cậu tiếp tục nói.

"Rất lợi cho anh đó sếp à, đồ ăn bên ngoài tuy rẻ nhưng chất lượng lại kém, còn không ngon. Thử nghĩ mà xem, tiền anh mua đống thức ăn đó mỗi ngày, cộng dồn lại cũng bằng một nửa tiền thuê nhà của tôi còn gì?"

Cược MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ