Trung: Say

22.7K 1.3K 1.2K
                                    

Warning: 16+

Cân nhắc kĩ trước khi đọc chap này vì có những yếu tố va chạm xác thịt, sẽ không phù hợp với một số người.

__________

Đã gần 8 giờ tối nhưng vẫn không có một cuộc gọi hay tin nhắn nào được gửi đến điện thoại của Jeon Jungkook làm cậu ngày một sốt sắng. Tivi vẫn đưa tin về vụ nã súng ở Busan nhưng lại chẳng nhắc gì đến vấn đề có ai bị thương hay không. Cả ngày chỉ ngồi trong nhà, cậu không lúc nào là yên tâm được. Tâm trạng luôn ở trạng thái căng thẳng và thấp thỏm lo âu.

"Kim Taehyung anh không được xảy ra chuyện..."

Jeon Jungkook càng chờ càng bức bối, càng không thể ngồi yên được nữa. Cậu định sẽ bắt một chuyến tàu đến Busan và đi ngay trong đêm. Nếu hắn vì làm nhiệm vụ mà không trả lời tin nhắn hay một cuộc gọi nào của cậu thì Jeon Jungkook sẽ tha thứ cho việc đó. Chịu thôi, hắn làm cảnh sát, đang thực thi nhiệm vụ mà chuông điện thoại reo lên thì sẽ hỏng tan tành cả. Nhưng nếu, hắn vì đang vui vẻ say sưa làm cái quái gì ngoài đấy cậu cũng chẳng muốn biết, thì Jeon Jungkook nhất định sẽ không bỏ qua.

Ý định vừa lóe lên trong đầu, cậu đã ngay lập tức muốn thực hiện nó. Với tay chợp lấy cái remote tivi. Sau khi cái màn hình kia đã trở nên đen ngòm, cậu đứng dậy chạy một mạch lên phòng, nhanh chóng thay một bộ đồ khác tươm tất hơn, cầm lấy túi xách và ví tiền cùng điện thoại, Jungkook hớt hải chạy xuống lầu.

Nhìn quanh nhà lần cuối để kiểm tra công tắc đèn và các ổ điện đã được ngắt nguồn hết cả chưa, xác nhận mọi thứ đã đâu vào đấy cậu mới yên tâm chuẩn bị rời đi.

Cánh cửa chỉ vừa được mở ra, Jungkook vì quá vội vã nên đã đâm sầm vào người phía trước. Cậu lảo đảo lùi về sau mấy bước, lấy lại sự tỉnh táo rồi ngước mặt lên nhìn vào thủ phạm vừa gây ra chuyện này.

Cái chiều cao này, mùi hương này, mái tóc này...và ánh mắt này, rõ ràng là của người cậu từng giờ từng phút từng giây đều nhớ đến.

Kim Taehyung.

Jungkook mở to mắt, vui vẻ đến hai má đỏ lên, ngay lập tức nhào vào lòng đối phương ôm thật chặt. Cậu dụi đầu mấy cái liền vào ngực hắn, Jungkook nhớ cái mùi hương này quá rồi.

"Làm em lo chết được, sao anh về trễ vậy?"

Taehyung nhẹ nhàng đặt tay mình lên quả đầu tròn vo trước mặt, dịu dàng xoa lấy.

"Tôi không nghĩ chuyện này còn dính líu đến rửa tiền đen, mọi việc có vẻ hơi phức tạp nhưng cũng đã giải quyết rồi, không sao cả"

"Sao không trả lời tin nhắn của em?"

"Đến điện thoại mình tôi còn chưa có thời gian động tới đó bé con"

"Tạm tha thứ cho anh"

Hắn lúc này mới liếc nhìn xuống bộ dạng của cậu, ở nhà thì mặc đồ ngủ chứ sao lại là sơ mi quần jeans?

"Mặc đồ thế này, tính đi đâu đây?"

"Vì ai kia không trả lời tin nhắn nên em định bắt xe chạy đến Busan tính sổ"

Cược MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ