"Được, chúng ta có thể hẹn hò. Vậy quý cô đây nghĩ chủ đề hôm nay sẽ là gì? Về tôi hay lý do cô tiếp cận tôi?"
"Không cần đóng kịch nữa, cô hạ màn được rồi Yoo Merae. À không, phải là Reiko Nanami chứ nhỉ?"
Yoo Merae lúc này khuôn mặt đã có chút biến sắc, ả lắc nhẹ ly rượu trong tay. Màu rượu đỏ sóng sánh, ánh lên dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Sẽ sớm thôi, bức màn bí ẩn nhuốm đậm mùi máu tươi sẽ được hắn vạch trần, những con quỷ đội lốt người đã đến lúc phải lộ diện phía sau bức màn tội lỗi u tối.
Kim Taehyung nheo mắt, hắn đã không còn thời gian để nhổ cỏ nữa, vụ án này đã kéo dài quá lâu. Lần này phải diệt cho tận gốc.
"Cô biết không, ở Nhật Bản cô rất nổi tiếng. Người ta gọi cô là gì nhỉ? Ả đàn bà đê tiện nhất của lầu Okinawa? Từ bỏ cái nơi chôn nhau cắt rốn của mình đến cái đất khách bập bênh như Hàn Quốc thì hẳn là cô phải có món mồi ngon hơn lũ chuột hôi hám tiếp cô mỗi ngày ở đó rồi có phải không?"
"Từ một con điếm rẻ tiền đã có thể khoác lên người những thứ đồ xa hoa đắt đỏ, xem ra Kim Yongjun thật sự rất thương cô"
"Nhưng thật tiếc, anh ta chỉ là-"
.
.
Rè rè
Jungkook bên này đã bắt đầu cuống cuồng cả lên. Sao đang nói mà lại dừng lại? Có phải đường truyền gặp trục trặc gì đó rồi không? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Cậu bắt đầu hấp tấp, gỡ phăng cái tai nghe trên tai mình xuống. Mặt mày lộ rõ vẻ căng thẳng, tức giận đập đập vài cái vào bộ đàm truyền thanh. Âý vậy bên kia đầu dây truyền lại chỉ là tiếng tít tít.
Cậu không thể ngồi yên được nữa, lỡ hắn ta gặp chuyện gì rồi sao?
Suy nghĩ chỉ vừa ập đến, Jungkook liền không chần chừ mà nhấn nút cởi dây an toàn. Tính là sẽ nhào ra ngoài chạy lên đó xem sao, nhưng vừa chạm đến tay nắm cửa thì chốt cửa đột nhiên bị ai đó kéo cài xuống.
Jung Hoseok
Cậu bực bội nhìn sang người bên cạnh, Hoseok nhìn cậu với ánh mắt sắc lẹm như thể cảnh cáo rằng dù có thế nào cậu cũng sẽ chẳng thoát ra khỏi đây được. Jungkook thiếu điều như muốn hét lớn, cơn nóng giận đã lên đến đỉnh điểm, cậu chẳng màng thứ gì xung quanh lúc này nữa.
"Anh làm gì vậy hả! Mau mở cửa cho tôi!"
"Sao không lên tiếng? Tôi bảo anh mở cửa cho tôi!"
Jung Hoseok vẫn ngồi đó, gương mặt chẳng có tí biểu hiện nào của sự dao động, anh cũng thật sự rất lo, nhưng đã hứa phải bảo vệ cậu an toàn với người ta. Jungkook mà chạy lên đó thì sẽ hỏng hết, có chết anh cũng sẽ không để cậu rời khỏi đây. Anh làm việc với Taehyung bao năm, hiển nhiên hiểu rõ tính cách của hắn. Taehyung đã không muốn cậu vào đó thì có còn nửa cái mạng Jung Hoseok cũng sẽ không để Jungkook bước vào đó nửa bước.
"Anh không hiểu gì sao? Tôi muốn anh mở cửa cho tôi JUNG HOSEOK!"
"Jeon Jungkook tôi yêu cầu cậu bình tĩnh lại!"
![](https://img.wattpad.com/cover/280021052-288-k687500.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cược Mạng
ActionTình yêu vận hành trong vòng xoay pháp luật. Hắn và cậu, mỗi người một nửa cái mạng. _______ @yoonsolar_