Hạ: Ác mộng

12.8K 1K 1K
                                    

Hai tiếng sau, toàn bộ khu vực xung quanh sở cảnh sát Seoul đều được lực lượng an ninh quốc phòng hạ lệnh phong tỏa hoàn toàn. Giới truyền thông và báo chí vớ được một món mồi ngon, ngay trưa hôm đó đều đồng loạt đưa tin dữ dội. Đây là lần đầu tiên sở cảnh sát Seoul nhận được "bưu kiện đen" trong suốt hơn 20 năm trở về đây, trước cả khi Kim Taehyung gia nhập ngành cảnh sát cũng chưa từng có một "hộp thư tín" nào tạo nên sức ảnh hưởng to lớn đến vậy. Jung Hoseok sau khi nhìn thấy dòng chữ nhỏ trên thùng thì lại không dám hó hé cho ai, một mình mình giấu nhẽm chuyện đó đi. Anh hiện tại vẫn chưa xác định được việc này có liên quan gì đến cậu hay không, nhưng ít ra cũng nên bàn bạc trước về vấn đề này thật kĩ, và có lẽ còn một điều nữa khiến Jung Hoseok quyết định làm vậy. Anh tin cậu ấy.

"Jungkook, nếu cậu không phiền tôi mong lát nữa cậu có thể đến văn phòng của tôi ở tòa D một chuyến, nếu được thì hãy gọi luôn cả Taehyung, tôi có chuyện muốn nói"

"À, ừm"

Jung Hoseok nói xong liền khom người xuống thấp, chật vật cầm thùng giấy lớn trên tay rồi quay gót rời đi. Kim Taehyung từ đầu đến cuối đều đứng một bên lặng lẽ quan sát cậu, Jungkook có vẻ không nhận ra điều đó, cậu cố gắng ngó ngàng xung quanh hồi lâu để tìm kiếm bóng lưng quen thuộc. Được một lúc thì liền bắt gặp hình ảnh Taehyung đang đứng tựa người mình vào một cột đá lớn gần cửa ra vào thang máy, Jungkook nhanh chân chạy đến, chủ yếu là muốn xem xem người kia thế nào.

"Anh có bị sao không? Có hít phải thứ gì hay bỏng rát chỗ nào không? Vén tay áo lên em xem"

Cậu vừa chạy đến trước mặt hắn đã tuôn một tràn liên tù tì khiến Kim Taehyung không kịp phản ứng gì. Cậu cẩn thận xắn tay áo hắn lên nhìn qua nhìn lại hai ba lần thật kĩ để xác định người kia không bị xây xát hay trầy xước chỗ nào thì mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Jungkook theo thói quen, dự định dùng tay mình vén tóc ra sau, tay vẫn chưa nâng được lên quá nửa đầu, Taehyung đã bất chợt nắm lấy cổ tay cậu thật mạnh rồi khẽ kéo về phía mình. Thái độ trông vô cùng khó chịu.

"Tại sao bị thương?"

"Bị..bị thương sao? Chắc lúc nãy khi em gỡ chốt bình chữa cháy đã lỡ tay dùng lực mạnh quá nên vô tình quẹt phải vào đâu đó thôi, không sao em cũng không bận tâm lắm-"

"Nhưng tôi có"

"Em..." Cậu ngập ngừng.

"A! Jung Hoseok khi nãy nói muốn em với anh cùng lên văn phòng anh ấy để thảo luận về chuyện gì đó, mình đi thôi đừng để anh ấy đợi"

Jeon Jungkook cố tình đánh trống lảng không trả lời câu hỏi của Taehyung sang một việc khác bằng giọng điệu tự nhiên nhất có thể của mình, cậu vốn dĩ còn chẳng để ý rằng bản thân mình bị thương. Ai mà ngờ Taehyung lại có phản ứng nóng giận đến vậy chứ?

"Nếu em còn bất cẩn như thế này một lần nào nữa, thì nửa phần đời còn lại đừng hòng tôi cho em chạm tay vào bất cứ thứ gì"

"Em biết rồi"

Taehyung sau khi nhận được câu trả lời mình muốn, tâm tình cũng được dịu xuống, phút chốc liền nguôi giận, đưa mắt nhìn vào lòng bàn tay người đối diện, nhẹ giọng lên tiếng.

Cược MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ