"Nhìn! Nhìn đi! Các cô các cậu nhìn đi! Đây là cái thứ quỷ gì hả?"
Một người đàn ông trung niên trong bộ vest tối đen màu bùn, mặt mày giận dữ đến tái xanh. Tay cầm một xấp giấy báo dày rồi cuộn tròn chúng lại như một cái ống, liên tục dùng tay khua khoắng vào không trung. Quát nạt xong, ông chẳng nể nang ai mà trực tiếp ném tất cả số chúng vào thân người cao lớn chắn ngay phía trước mình, sau đó tiện tay đấm thêm vài cái thật mạnh xuống mặt bàn. Những tờ giấy báo nằm ngổn ngang dưới nền thảm, đầu trang được che kín bởi các dòng chữ lớn in đậm rõ nét với nội dung:
"Lực lượng cảnh sát Seoul và DCA thất bại hoàn toàn trước kẻ khủng bố giấu mặt"
"Lần đầu tiên trong gần hai thập kỉ trở lại đây, Sở cảnh sát quốc gia Seoul thất thủ!"
Và nhiều, nhiều thứ khác nữa.
Kim Taehyung cả người cứng đờ như tượng, đứng chôn chân một chỗ mặc cho đối phương buông lời mắng nhiếc xối xả vào mặt mình. Cái gian phòng rộng lớn này đã từ rất lâu rồi không có dịp nào trở nên ồn ào đến vậy. Choi Desung bên này toàn thân như lửa đốt, mặt đỏ phừng phừng đến nói cũng chẳng còn ra hơi. Khắp mọi nơi, mọi miền trên cái Đại Hàn Dân Quốc này, từ báo chí đến truyền thông đều đồng loạt đưa tin quay đầu mũi súng chỉa về phía họ. Từng phát từng phát nả đến mặt mũi của ông cũng không còn nguyên vẹn.
Thật sự quá khủng khiếp, chỉ mới một đêm sau sự kiện kinh hoàng đó, Sở cảnh sát Seoul đã phải nhận không ít những lời chỉ trích ác ý từ phía công chúng. Áp lực và trách nhiệm ngày một chồng cao như núi, thật có đến chết cũng chẳng trèo qua nổi. Kéo dài trong chưa đầy năm giờ đồng hồ, nhưng tàn dư của nó cứ như ruồi nhặng không thôi: xua chẳng đi mà cứ kéo đến thành bầy đông nghịt, mang lại không biết bao nhiêu phiền toái cho họ.
Nếu nói muốn điểm qua những lễ vật lớn mà cái Tết Seollal chết chóc kia tặng cho Đại Hàn vào đêm tháng tám thì thật sự sẽ đếm chẳng thể nào xuể. Nổi bật nhất vẫn phải nói đến chính là phải có hơn ba mươi ngàn mẫu vật trưng bày nằm trong độ khoảng từ mười đến hai mươi năm tuổi thọ bị phá hủy. Một phần kiến trúc cổ xưa bị tàn phá nặng nề. Tổng số lượng thiệt hại lên đến hơn hai mươi tỉ won, chưa kể đến chính là sự ảnh hưởng đến các tuyến đường giao thông và các khu dân cư, đô thị lân cận.
Nếu bắt mỗi một người trong Sở Cảnh sát giao nộp hết toàn bộ tài sản của mình, e là cũng chẳng bỏ vào đâu so với giá trị của những thứ đã làm mồi cho lửa đỏ.
"Các cậu là cảnh sát, mỗi một người đang có mặt tại đây đều là các cấp bậc ưu tú, là tinh anh trong tinh anh! Thế thì tại sao? Lý do gì lại để những chuyện thế này xảy ra? Nói!"
"Xin lỗi sếp, lỗi là ở tôi đã không suy xét kĩ tình hình lại nhất mực muốn hành động. Dẫu cho hiểu rõ nhiệm vụ này vẫn còn quá nhiều rủi ro và lỗ hỏng. Tôi xin cam kết sẽ không có lần sau"
Kim Taehyung thận trọng dùng đỉnh đầu mà trò chuyện. Mặt cúi gằm xuống sàn nhà, đáp cũng không dám nói dông dài. Tầm nhìn duy nhất cũng chỉ có hai mũi giày và vài sợi thảm nhỏ. Cả đời này hắn nghĩ bản thân là chưa từng cúi thấp người như thế. Chậm rãi hồi âm bằng một tông giọng đè nén, có khó chịu đấy nhưng mình của giây phút này cũng chỉ có thế mà thôi, chẳng biết nên phản hồi thế nào cho thoả cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cược Mạng
ActionTình yêu vận hành trong vòng xoay pháp luật. Hắn và cậu, mỗi người một nửa cái mạng. _______ @yoonsolar_