Hạ: Ngày cuối cùng

12.7K 1K 1K
                                    

Xuyên suốt một đoạn đường dài từ quán bar trở về nhà, cả Kim Taehyung và Jeon Jungkook đều không một ai lên tiếng nửa lời với người kia. Bầu không khí loãng chợt như đông đặc trong tích tắc, căng dãn như sợi dây, tựa hồ chỉ cần ai đó lên tiếng trước, nó sẽ đứt phựt, phá vỡ thế cân bằng mỏng manh ở hiện tại.

Không gian trong xe yên tĩnh đến mức họ có thể nghe thấy từng hơi thở của đối phương, Jungkook nghĩ nếu một con ruồi bay qua cậu cũng có thể nghe xem nó đập cánh bao nhiêu lần mất.

Taehyung đã năm lần bảy lượt muốn mở lời nhưng chung quy là vẫn dùng dằng không cách nào làm được, Jungkook thì lại nhận ra người kia tâm trạng đang rất không vui nên đành im lặng để hắn được thoải mái yên tĩnh một mình.

Bánh xe chỉ vừa tạm ngừng lăn đều trên đường nhựa và dừng trước cửa cổng lớn, Jeon Jungkook đã không nói không rằng choàng lên người cái áo khoác to tướng rồi ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy vào nhà.

Đến cả một cái liếc mắt cũng không thèm dành cho hắn.

Taehyung bên này trong lòng vì những hành động đó mà day dứt không thôi. Mãi mê suy nghĩ một hồi hắn vẫn chẳng thể nghĩ ra được gì, không lẽ vì hắn ra tay mạnh quá khiến con người kia dỗi rồi?

Tay phải bấu chặt lấy vô lăng, Taehyung buộc lòng mang theo tâm trạng ủ rũ de xe vào garage, cả thân người to lớn mệt mỏi ngửa mặt lên gối kê đầu chợp mắt giây lát để tâm tình thả lỏng. Hắn thật sự không mong cậu sẽ vì chuyện này mà giận hắn, dẫu là bản thân hắn thời khắc đó thật sự đã như con ngựa mất cương, hành động nông nổi đến ngu ngốc.

Lê tạ người nặng trĩu từng bước đến gần cửa chính, hắn do dự một hồi rồi cũng hạ tay xoay lấy nắm cửa, từng bước tiến vào trong. Ban đầu Kim Taehyung nghĩ có lẽ cậu giận nên đi ngủ rồi cũng nên, ấy vậy mà toàn sảnh lớn đều sáng rực một màu đèn chói lóa. Jungkook cả người mặc một cái sơ mi cỡ lớn và quần dài rộng thùng thình khiến cậu trông vừa lùn vừa nhỏ con, chân tay luống cuống đang loay hoay làm gì đó dưới bếp. Hắn khẽ nghiêng đầu, dẫu có hơi bối rối một chút, vận nhẹ giọng thăm dò đối phương.

"Jungkook à, em đang làm gì đó?"

Jungkook nghe thấy thế liền giật mình quay người ra sau, híp mắt cười cười nhìn con người còn đang bỡ ngỡ.

"A Taehyung, anh làm gì trong xe lâu vậy, em đang cắt thơm nè"

"Tối rồi em còn ăn thơm hay sao?"

"Tại sao tối không được ăn thơm? Em thèm nên cắt ra ăn, nhưng mà hình như nhiều quá rồi, anh phải ăn phụ em đó"

Jungkook hí hửng cắt lấy phần cuống cuối cùng của quả mọng vàng tươi rồi vứt vào sọt rác, với tay cầm lấy hai cái xiên nhỏ trong ống, thảnh thơi mang dĩa trái cây ra sopha ngồi ăn. Taehyung thoạt nhìn liền cảm thấy không hài lòng, vươn tay cởi bỏ cà vạt, giắt lên giá treo đồ gần đó rồi tiến thẳng đến tủ lạnh lấy ra một bình nước lớn.

"Em ngay lập tức bỏ miếng thơm xuống cho tôi"

Jungkook lúc này vẫn còn ngồi bệt dưới sàn nhà, tay xiên một lần bốn miếng to đùng dự định cho hết vào miệng liền bị ai đó ngăn lại, cậu cau có ngước mặt lên nhìn thẳng vào hắn.

Cược MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ