Tiền kết cục: Cháo hành

10.7K 959 751
                                    

Bệnh viện Đại học quốc gia Seoul, 6:37pm

"Người nhà của Jeon Jungkook là ai?" Một nữ y tá tay cầm hai miếng bìa lót màu xanh cùng vài tờ giấy bước ra khỏi phòng bệnh. Cố ý nói thật to để người bên ngoài có thể nhận được thông báo.

"A, tôi!"

"Cậu là gì của bệnh nhân?"

"Tôi là bạn thân cậu ấy"

"Bệnh nhân bị dị ứng khá nặng với phấn hoa nên tôi mong cậu sau này có thể nhắc nhở cậu ấy cẩn thận một chút. Bác sĩ đã tiêm giúp cậu ấy một mũi ngừa dị ứng và làm sạch khoang mũi cũng như cuống họng. May mắn được đưa đến bệnh viện chữa trị kịp thời, nếu còn những lần sau quả thực có thể sẽ gây hại đến tính mạng. Mong người nhà lưu ý"

"Tôi xin lỗi, cảm ơn chị rất nhiều"

"Bây giờ cậu có thể vào thăm cậu ấy, chỉ cần ngồi nghỉ ngơi một chút để đảm bảo việc bệnh nhân không có kích ứng gì với thuốc tiêm liền có thể xuất viện"

"Cảm ơn chị"

Park Jimin lịch sự cúi đầu chào thêm một lần cuối cùng nữa thì mới ba chân bốn cẳng tung cửa chạy vào phòng bệnh.

Cậu là đang nằm vắt chân lên gối chán chê ở nhà, cả người cuộn tròn trong chăn êm nệm ấm đã gần sắp chìm vào giấc ngủ "lửng" mơ mộng. 

Vì cả ngày chẳng dành thời gian ra để làm việc gì ngoài chùi đi chùi lại mấy lọ nến thơm của Jeon Jungkook trên đầu tủ. Xem tivi, đi shopping mua thêm một "ít" đồ linh tinh nên vì thế Park Jimin rất nhanh đã cảm thấy buồn ngủ. Vừa rời khỏi chiếc điện thoại thân yêu còn chưa được đến nửa tiếng, tên người yêu ba khó của cậu bạn thân lại gọi đến liên tục mấy cuộc liền.

Điện thoại dù có tắt chuông thì cũng rung lên ầm ĩ như cái máy cày khiến Park Jimin không sao chịu nổi, chỉ muốn vứt quắt đi cho xong. Nhưng đây đã là chiếc thứ năm cậu đổi trong tháng này rồi, hỏng thêm cái nữa ba Park thật sự sẽ quăng cho cậu một chiếc điện thoại quèn dùng cùng ăng ten mất thôi.

Không còn cách nào khác thì sao?

Thì bắt máy chứ làm sao.

"Tôi chỉ mới vừa chợp mắt được hơn mười phút thôi!"

"Anh mà còn gọi nữa tôi sẽ ngay lập tức méc Jeon Jungkook rằng anh có ý định gạ gẫm tôi đó đồ đáng ghét!"

"Phiền cậu đến bệnh viện Seoul canh chừng Jungkook giúp tôi một chút được không...làm ơn"

"Hả? Sao...sao đến bệnh viện? Jungkook...cậu ấy bị sao?"

"Dị ứng phấn hoa"

"Anh yêu bạn tôi cái kiểu gì mà để cậu ấy gặp chuyện thế hả?"

"Là lỗi của tôi...thành thật xin lỗi"

"Ờm...chờ xíu"

"Tới liền"

"Cảm ơn cậu"

...

"Thì là vậy đó, sếp của cậu gọi điện nhờ tớ tới. Không thì tớ cũng chẳng có biết gì đâu"

Cược MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ