Tiết trời se lạnh khi dần sang thu, cộng thêm cơ thể vốn có sức khỏe không tốt đã khiến Jeon Jungkook sụt sịt khi chỉ vừa tỉnh dậy. Cậu cựa quậy nhìn lên đồng hồ, hiện tại là ba giờ sáng và chỗ trống bên cạnh đã lạnh ngắt từ khi nào. Mền gối thì nằm ngổn ngang, lộn xộn chả đâu vào đâu.
Khung cảnh mơ hồ xung quanh khiến cõi lòng không khỏi dấy lên nghi ngờ, lẽ nào anh người yêu của mình mất hết nghĩa khí đến mức chuồn đi như thế?
Nghĩ đến đây, Jungkook càng ngày càng lúng túng xen lẫn chút ý lo lắng. Lật đật tung mạnh chăn ra rồi khom lưng ngồi dậy, gắng gượng lê từng bước khó khăn về phía cửa chính. Vì lần trước bản thân đã từng trải qua cảm giác tương tự nên hôm nay quả thực cũng cảm thấy không mấy lạ lẫm. Chỉ là trong việc đi đứng có phần hơi bất tiện.
Cánh cửa phòng lớn vừa được hé mở hai mắt đã nhanh chóng bị ánh đèn bên ngoài làm cho nhoè đi. Cậu khó chịu cau mày, lắc đầu qua lại vài cái cho tỉnh táo rồi đưa chân bước hẳn ra ngoài. Lập lờ nhìn thấy nhân dạng quen thuộc đang loay hoay gì đó dưới bếp thì mới nhẹ lòng buông xuôi được cơn nghi hoặc trong mình.
"Anh ơi..." Jungkook thì thào trong vô thức.
Nghe thấy âm thanh nhỏ phát ra từ phía sau, Kim Taehyung ngay lập tức phản ứng quay phắt đầu lại nhìn. Trong lòng thầm có chút bất ngờ vì hắn quả thực không nghĩ Jeon Jungkook sẽ tỉnh dậy vào lúc này. Tay chân luống cuống, vội vàng bỏ xó mấy hộp rau củ xuống đất rồi đi nhanh đến chỗ cậu.
Đáng lý ra con thỏ này phải đang yên giấc trên giường mới phải chứ?
"Huh? Sao em lại ra đây giờ này? Kim Taehyung vừa nói vừa tiến tới gần, dứt khoát một lần ôm trọn người kia vào lòng. Một tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu, hết xoa xoa rồi lại vuốt vuốt. Âm mũi nam tính trầm ấm, vừa ôn nhu lại có nét cưng chiều.
"Em không ngủ được"
"Có phải vì nhiệt độ phòng lạnh quá không?"
"Không phải" Jungkook ngái ngủ dụi đầu vào ngực hắn như một sự phản đối.
"Ráng đợi một chút, tôi dọn dẹp xong liền vào ngủ với em"
"Ưmmhm vào ngủ với em đi..."
Biết ngay thế nào cũng sẽ như thế mà. Jeon Jungkook của hắn sau mỗi lần "yêu" đều như thể biến thành một con người khác vậy. Nói sao nhỉ, mềm mỏng và trẻ con? Hay đặc biệt hơn là còn vô vô vô cùng bám người.
Và dĩ nhiên, vì đối phương cứ liên tục làm nũng muốn hắn đi ngủ cùng nên Kim Taehyung giờ đây thật sự không còn cách nào khác. Thôi thì đành để tạm đống thức ăn ở đó một tí. Đợi đến khi người nhỏ yên giấc hắn sẽ tranh thủ trở ra để dọn dẹp lại. Vốn dĩ ban đầu đã dự định cần lục tìm trong tủ lạnh một ít rau củ hay thịt thà để nấu gì đó dinh dưỡng cho cậu vào sáng mai. Nhưng e là với tình hình này thì hắn không thể tiếp tục công việc đó được nữa.
"Được rồi, được rồi không dọn nữa. Tôi bế em vào trong nhé?"
Nói xong, hắn cúi đầu liếc mắt nhìn xuống bên dưới để quan sát xem biểu hiện người kia thế nào. Qua vài phút sau thì Jungkook trong cơn mê man mới chịu gật đầu đáp trả. Ngoan ngoãn choàng tay sang cổ người yêu ôm lấy để đối phương bế mình vào trong. So với Taehyung thì cậu có phần hơi bé con hơn một chút, nên mỗi lần được hắn bế thế này cả người đều lọt thỏm trong lòng người ta. Ngoài ra còn được cọ cọ, ngửi ngửi mùi áo thơm thơm, cảm giác này thật sự là thích-muốn-chết!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cược Mạng
Hành độngTình yêu vận hành trong vòng xoay pháp luật. Hắn và cậu, mỗi người một nửa cái mạng. _______ @yoonsolar_