Trung: Đầu mối

11.6K 1K 303
                                    

"Cô ta tự sát"

Jeon Jungkook đoán là con người đứng bên cạnh cũng có suy nghĩ tương tự với mình. Không lẽ vì bị cảnh sát phát hiện...mà tự tử đó chứ?

"Lúc tôi cùng các đồng nghiệp đến đây, cánh cửa phòng này vẫn khóa, gõ cửa thế nào cũng không ai trả lời, được một lúc thì dùng trục phá cửa. Vừa vào thì từ phòng khách đến nhà bếp đều không có ai, Soja nghe có tiếng nước chảy phát ra từ nhà tắm, đến kiểm tra thì thấy nạn nhân ngồi bệt dưới sàn, mặt gục vào bồn nước đang chảy. Cổ tay đã bị cắt một đường khá sâu, hơi thở yếu ớt, ngay sau đó đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu"

Song Eunji vừa nói vừa dẫn cả hai đến hiện trường nơi được cho là phát hiện ra Yoo Merae. Jungkook đảo mắt quanh một vòng rồi đưa ra một kết luận: nơi này còn bừa bộn hơn cả những thứ ngoài kia.

Cậu đã từng xem kha khá các bộ phim nói về cuộc đời của những cô gái "làng chơi" và xem sơ mô tả hoàn cảnh sống của họ, ừ thì có bừa bộn và vất vả nhưng cũng chẳng tệ đến mức này. Cái nhà tắm này bé xíu, bồn tắm cũng bé nốt, các chai lọ mỹ phẩm như sữa tắm, dầu gội, bàn chải đánh răng...vân vân mọi thứ đều rơi ngổn ngang khắp sàn nhà. Ở cống thoát nước vẫn còn đọng lại một mớ tóc rối chằng chịt đen thui. Cậu nhăn mặt một cái rồi hướng mắt nhìn lên cái gương bên cạnh mình, dù đã nứt nẻ kha khá nhưng Jungkook vẫn nhìn rất rõ những vệt nước khô hay thứ gì đó dạng lỏng tương tự dính trên đó, trông thật sự rất rất rất dơ bẩn.

Cậu lùi ra vài bước để không gian được rộng rãi và tầm nhìn được rộng hơn thì bất ngờ trượt chân ngã ra phía sau, cậu vô thức quơ tay khắp nơi theo bản năng để cố bấu víu vào một cái gì đó xem như điểm tựa. Kim Taehyung bên này bị cậu làm cho hốt hoảng, nhanh tay với đến chụp người Jeon Jungkook lại trước khi cậu ngã cả thân ra sàn nhà.

"Sàn ướt, cẩn thận"

"Cảm ơn anh"

Đưa tay vén nhẹ tóc mái qua một bên, cậu từ từ định thần lại rồi đứng dậy. Có lẽ sau cái đêm Choi Hanwoo biến nhà cậu thành một đống tro tàn thì Jungkook đã tập tành thêm kính ngữ "anh" vào sau mỗi lời mình nói với Kim Taehyung.

Hắn cẩn trọng lia mắt dò xét một lượt người trước mặt để xác định cậu không bị thương hay trầy xước gì thì bắt tay vào lục soát. Thủ tục cũ, trang bị cũ, một cái bịch nilon và bao tay phấn. Hắn khom người xuống thấp, cầm từng lọ dung dịch dưới sàn lên xem xét thật kĩ, mọi thứ xung quanh chỗ này dù lớn hay bé thì đều phải chú ý như nhau. Sau khi hắn điều người mang mẫu nước từ nhà tắm về xét nghiệm, sữa tắm và dầu gội tất thảy đều không bỏ qua. Cảm nhận như không còn gì để lưu lại nơi này Taehyung liền đứng dậy rời đi, để một mình cậu vẫn còn khom người rà xét xung quanh. Vốn Jungkook sẽ có ý định từ bỏ rồi rời khỏi chỗ này với con người khó ưa khó chịu kia thì cặp mắt của cậu lại bị thu hút bởi một thứ lấp lánh khác. Nó bị kẹt tại một góc nhỏ gần nắp cống thoát nước, lẫn lộn vào mớ tóc rối đen kịt kia. Cậu cố dùng tay để lấy nó ra nhưng vì sợ vật chứng bị tổn hại nên đành mượn nhíp của pháp chứng để gắp. Ban đầu cậu định sẽ xem xét một mình rồi tự đưa ra kết luận mới đi nói với người kia, nhưng xui xẻo thật. Jeon Jungkook làm gì biết về ba cái thứ ngọc ngà thế này. Chỉ nhìn được một lúc cậu liền chạy ra ngoài rồi đưa cho Kim Taehyung kiểm tra.

Cược MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ