Hôm nay là một ngày vô cùng tuyệt vời đối với Jeon Jungkook — Cậu được xuất viện.
Chỉ mới 6 giờ sáng, khi rèm cửa thường ngày vẫn được chị y tá kéo lên hãy còn che đi luồng sáng chói mắt, thì cậu đã thức dậy, vui vẻ dọn hết đồ vào balo. Cậu đã mong cái thời khắc này từng giờ từng phút, cũng vì nhiều lí do.
Thứ nhất, cậu không muốn cứ giống như người tàn tật vậy, suốt ngày nằm lì một chỗ, ngồi xe lăn để di chuyển. Thường đối với một cảnh sát, người ta xem vết thương trong lúc làm nhiệm vụ là một loại thành tích, một thứ kỉ niệm chương. Nhưng với cậu thì nó lại biến thành "sơ suất khi thi hành nhiệm vụ", nên cậu không thích vết sẹo ở đùi mình tí nào.
Thứ hai là cậu đã chán ngấy đồ ăn bệnh viện rồi, cậu nhớ canh gà hầm của mẹ Jeon, nhớ cái giường êm thơm mùi vỏ cam và lọ tinh dầu mới được Jimin tặng vào tuần trước khi nó đi du lịch Bali mua về. Cậu còn chưa dám mở cả bọc giấy bên ngoài thì đã vào đây nằm hít mùi thuốc sát trùng bệnh viện.
Thật xui xẻo.
Cậu đứng hồi lâu nhìn quanh căn phòng mình đã ở cũng gần hơn 1 tuần. Dù gì cũng là lần đầu nằm viện, sẽ có chút khó quên. Không không, không phải hoài niệm cái tên họ Kim đáng ghét kia la mắng cậu vào gần 12 giờ đêm và ngày nào cũng quanh quẩn ngoài hành lang như bóng ma, khiến cậu muốn hú hét vì chơi game giữa đêm cũng không dám.
Vốn sẽ lưu luyến chút gì đó nhưng cứ nhớ đến tên sếp "đáng kính" của bao người đó thì cậu đã muốn khinh bỉ!
Chân đã hoàn toàn bình phục nên đi lại cũng dễ dàng hơn, gần 2 tuần qua thì chỉ có mẹ Jeon cùng vài đồng nghiệp tổ B đến thăm cậu. Chịu thôi, vụ khủng bố ở Daewon vẫn còn tàn cục chưa giải quyết xong nên họ thực chất trăm công nghìn việc, nào có thời gian mà đến thường xuyên cơ chứ.
Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, vậy tên họ Kim đó có nhiệm vụ gì khi ngày nào cũng làm cái đuôi bám theo cậu thế? Hắn quăng hết việc cho cấp dưới sao? Thì là vậy đó, nên Jeon Jungkook đã thề với lòng mình, có chết cậu cũng không muốn hợp tác cùng điểm O của anh ta thêm lần nào nữa.
Nhưng người xưa nói cấm có sai: Ghét của nào trời trao của nấy, có nghĩ nửa ngày Jungkook cũng chẳng ngờ mình thế mà lại bị điều tới điểm O.
"Cái gì? Tôi phải chuyển công tác sao? Tại sao, thưa sếp?!"
Tính đến giờ cũng đã hơn 10 phút cậu hỏi câu này với sếp Choi. Phải! Vừa ra đến cổng bệnh viện thì cậu liền bị Kim-Tae-Hyung chết tiệt quăng hết đồ dùng lên xe rồi lái thẳng cậu đến sở cảnh sát Seoul. Chỉ với cái nguyên do cụt lủn:
"Sếp Choi muốn gặp cậu"
"Tôi ở tổ B có biểu hiện gì không tốt sao? Tôi đã luôn hoàn thành nhiệm vụ rất tốt mà? Sếp? Sao lại chuyển tôi đến tổ trọng án?"
"Đồng chí Jeon bình tĩnh, Choi Desung tôi già cả rồi, cậu đã liên tục hét vào mặt tôi gần 15 phút đồng hồ nhưng không cho tôi nói câu nào hết. Đúng là biểu hiện của cậu rất tốt, nên vì cái "rất tốt" đó tôi mới phải chuyển cậu về tổ trọng án để cùng các anh em phối hợp điều tra các vụ án lớn hơn. Tổ B cũng quan trọng nhưng họ chỉ phá những vụ vặt vãnh như cướp giật, trộm cắp, hay bắt cóc vặt thôi. Cậu ở đó cũng rất nhàn rỗi, tôi không thể lãng phí tài nguyên quốc gia ở nơi như thế được"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cược Mạng
БоевикTình yêu vận hành trong vòng xoay pháp luật. Hắn và cậu, mỗi người một nửa cái mạng. _______ @yoonsolar_