"Lập tức đến sở cảnh sát đi, trụ sở xảy ra chuyện rồi!"
Trái ngược hoàn toàn với thái độ gấp gáp của Jung Hoseok ở bên kia đầu dây, hai con người nơi đây lại bình tĩnh đến lạ thường. Cậu rũ mi, di chuyển mắt mình từ điện thoại sang gương mặt thanh tú của người bên cạnh, nuốt nước bọt, khó khăn mở lời.
"Em cũng muốn-"
"Không, em không được đi đâu hết, ở nhà cho tôi"
Không đợi cậu nói dứt câu, Taehyung đã nhanh chóng lên tiếng cắt lời. Biết thế ngay từ đầu hắn đã không cho cậu nghe được cuộc hội thoại này, vì hắn chắc chắn rằng với cái tính cách cứng đầu và bướng bỉnh của người kia thì nhất định sẽ một mực đòi theo cùng.
"Nhưng mà em đã đỡ nhiều rồi, không sao mà"
"Ở nhà là ở nhà"
Jungkook bắt đầu cảm thấy biện pháp cầu xin này không còn khả thi, có nên tung chăn chạy đi luôn không nhỉ? Cậu cẩn trọng suy xét rồi từ từ rời mắt khỏi hắn, nhẩm tính trong đầu mình từng đường đi nước bước thật kĩ càng, từ đây ra đến cửa chính sẽ mất bao xa. Trường hợp tệ nhất thì hắn giận cậu thôi, về nhà dỗ dành một tí là được ấy mà.
Chực chờ đến khi hắn cúi đầu xuống nhìn vào điện thoại, cậu nhân lúc sơ hở giật chăn lén người chạy đi, vừa đặt chân xuống sàn nhà đã ba chân bốn cẳng lao đến chụp lấy tay nắm cửa rồi kéo mạnh ra.
Nhưng...
Cạch
"Bị khóa?"
Jungkook đơ ngươi một lúc rồi dần dần ngợ ra có điều gì đó không đúng. Lúng túng quay người ra sau liền bắt gặp Taehyung từ lúc nào đã đến đứng ngay sau cậu, dùng tay mình nắm lấy vai người kia đẩy tựa vào cửa rồi thô bạo chống một tay mình lên đó. Jungkook cứ nhìn đăm đăm vào hắn không dám chớp mắt, càng ngày càng nhích người ra sau dù bản thân mình chẳng còn khả năng di chuyển được nữa... bây giờ tính sao đây?
"Xem ra thật sự em bé không nghe lời tôi?"
"Nhưng em không sao thật mà, còn chạy được là đằng khác"
"Về giường"
"Cho em đi-"
"Về-giường...Taehyung ngập ngừng "Tôi lấy đồ cho em thay"
Jeon Jungkook nghe đến đây thì mặt mày liền tươi tỉnh hẳn lên, miệng cười toe toét, cố tình chớp chớp đôi mắt long lanh của mình mấy cái bày ra vẻ biết ơn. Kim Taehyung cười cười, trẻ con thật đúng là trẻ con, nhưng có lẽ hắn sẽ chẳng biết, Jeon Jungkook chỉ cư xử thế này với duy nhất một mình hắn mà thôi...
Được rồi, cậu hối hận...
Quả là chả thể nào yên tâm cho hắn lựa đồ gì cả, cậu nhăn nhó nhìn vào chính mình trong gương, nhưng có nhìn thế nào cũng chẳng thể vừa ý. Từ trên xuống dưới chả có chỗ nào hở ra trừ cái cổ áo. Cái áo này cậu đã từ lâu chẳng thèm đếm xỉa tới vì mặc vào quá ngứa ngáy và gò bó, cậu mua nó chỉ vì nó có họa tiết bài tây rất đẹp mắt. Ấy vậy mà hắn lại nhìn trúng cái áo chết tiệt này rồi một hai bắt cậu mặc cho bằng được. Còn lớn giọng đe dọa.
![](https://img.wattpad.com/cover/280021052-288-k687500.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cược Mạng
AçãoTình yêu vận hành trong vòng xoay pháp luật. Hắn và cậu, mỗi người một nửa cái mạng. _______ @yoonsolar_