Warning: 16+
________
Sau cuộc "hoan hoan ái ái" vào tối hôm đó thì chính xác là hai ngày liền, cậu và hắn chẳng ai nhìn mặt nhau. Không hẳn là cả hai, Kim Taehyung thì chạm mặt cậu lúc nào liền nhìn lén người ta lúc đó. Nhưng Jeon Jungkook thì ngược lại, một mực tránh mặt hắn.
Không phải vì cậu chán ghét hay ghê tởm hắn, mà là cậu ngại đó! Thử nghĩ xem làm sao không ngại? Hôn nhau...lâu vậy mà. Nếu đêm đó hắn chủ động động tay động chân thêm tí nữa, Jungkook nghĩ mình thiếu điều sẽ ấy ấy với người ta thật. Nói chung là ngại chết được, không muốn nhìn hắn đâu!
Cả hai ngày nay cậu và hắn đều ở nhà, dù tàn cuộc lộn xộn kia vẫn chưa được giải quyết nhưng vì Jung Hoseok làm việc rất hiệu quả. Chung quy thì mọi chuyện vẫn ổn. Lý do thứ nhất khiến hắn không đến sở cảnh sát là vì muốn ở nhà, lạng qua lạng lại trước mặt cậu để tìm ra nguyên nhân mình bị tránh mặt. Lý do thứ hai là vì cậu không muốn, thừa biết con người nhỏ xíu đó sẽ không muốn mình đến sở cảnh sát, nên chuyện gì quan trọng thì Jung Hoseok sẽ về nhà báo lại trong cuộc họp mỗi tối giữa cả ba.
Đêm nay cũng như mọi ngày, hắn cứ ngồi lì trong bàn làm việc, tay lật lật mấy tờ giấy tạo nên âm thanh sột soạt liên hồi, chỉ cần nghe thôi cũng đủ biết con người bên trong bận bịu thế nào. Dù bắt được Yoo Merae nhưng cô ta vẫn cứng mồm cứng miệng không chịu nói gì. Dù không muốn lắm nhưng hắn vẫn quyết định ngày mai sẽ đi làm bình thường. Vụ án này xem ra thật sự cam go, không thể kéo dài thêm được nữa. Lưới nhỏ thì số mồi ít ỏi, lưới rộng thì bắt nhầm cá tôm, hắn biết chắc Yoo Merae chỉ là con chốt thế thân cho cái tổ chức đằng sau đó. Cái người với ngón tay mắc bệnh ngón bóp còi kì lạ đó vẫn chưa xuất hiện. Hắn ta rốt cuộc là ai?
Bình thường, nếu là ngày nghỉ thì cả ngày cậu đều đi vòng vòng nhà để chơi, thỉnh thoảng sẽ ra sau vườn ngồi để thư giãn. Dẫu hôm nay chẳng phải ngày nghỉ (nhưng được nghỉ) thì cậu vẫn ở lì trong phòng, không rời nửa bước. Bước xuống nhà thì sẽ gặp hắn, không có Hoseok ở nhà cậu sẽ rất gượng gạo, thôi thì chịu vậy.
Nhìn lên đồng hồ cũng đã gần 8 giờ tối, thường ngày 9 giờ rưỡi Hoseok sẽ về đến nhà. Ăn uống tắm rửa xong thì tầm 10 giờ sẽ lại họp. Cậu lúc này cũng đã lờ đờ uể oải, liền gác tay lên trán đánh một giấc dài.
Khi cả ba con người này ngồi đây cũng là chuyện của gần 3 tiếng sau. Jung Hoseok ngồi ở ghế sô pha lớn, Taehyung ngồi ở ghế con và Jungkook ngồi chiếc còn lại. Hai người kia thì uống trà, chỉ mình cậu là uống sữa nóng vì ngủ quá giấc mà bụng cồn cào chưa thứ gì bỏ bụng.
"Hôm nay lên sở thì có thêm thu nhập cho cậu, Taehyung. Dấu vân tay trên một trong các khẩu súng vừa tìm được tại hiện trường phòng khách sạn hôm đó, là thuộc về một người có tiền sử gây án trước kia của sở cảnh sát. Tôi nghĩ cậu biết hắn, Cha Seojeon. Trước đây từng bị bắt vì tội tàng trữ ma túy trái phép, phạt tù 8 năm, chỉ vừa ra tù cách đây 3 tháng"
"Ý của anh là hắn rất có thể liên quan đến tổ chức buôn bán ma túy kia và cả...Yoo Merae?"
"Ừm, cậu nói đúng. Yoo Merae tên thật là Reiko Nanami, một phụ nữ trẻ tuổi mang quốc tịch Nhật Bản. Dongchae qua điều tra đã cho biết, ngày trước cô ta chuyên hoạt động tại các phố đèn đỏ và là con át chủ bài của "tửu quán" lớn nhất nhì Osaka. Lầu Okinawa. Sở dĩ cô ta đến Hàn Quốc vì được một người khách trong một lần ghé "thăm" dùng một số tiền tương đối lớn để chuộc cô ta ra khỏi đó. Danh tính hiện tại là bí ẩn, vì cả cô ta và hắn đều dùng hộ chiếu giả, tức nhập cảnh trái phép sang Hàn Quốc"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cược Mạng
ActionTình yêu vận hành trong vòng xoay pháp luật. Hắn và cậu, mỗi người một nửa cái mạng. _______ @yoonsolar_