Trung: Thẩm vấn

14.6K 1.1K 671
                                    

"Taehyung à, công việc thật sự đè đầu tôi sắp xẹp như tờ giấy, hôm nay tôi có thể sẽ không đến xem giám sát, Dongchae sẽ đến thay tôi. Thành thật xin lỗi"

"Được"

"Có chuyện gì sao?"

"Ừm, Hoseok bảo cậu ta đang bận rộn với mớ công việc chất chồng như núi, có thể sẽ không giám sát lấy khẩu cung lần này"

"À"

"Em có muốn đến phòng giám sát xem lấy khẩu cung không?"

"Được sao?"

"Có tôi thì có gì là không được?"

"Gần đến giờ rồi, mau vào nhà vệ sinh rửa sạch mặt đi. Khóc cái gì mà nước mắt nước mũi tèm lem"

"Anh hay nhỉ? Có ai khóc mà đẹp không hả?"

"Em"

Jeon Jungkook thật sự chẳng thể nào hiểu nổi cái tên lớn xác này là đang nghĩ gì nữa. Yêu đương vào thì con người ta đều như thế sao? Chỉ mới có hai ngày mà hắn đã làm cậu ngượng chín mặt trên dưới cũng phải hơn 10 lần.

"Đồ dẻo miệng"

Taehyung hướng mắt nhìn lên đồng hồ, cũng sắp đến lúc gặp mặt và lấy khẩu cung Yoo Merae, hắn vẫn chưa rõ bản thân mình sẽ có kế hoạch gì tiếp theo, thôi thì trước mắt cứ là như vậy.

Hắn đi dọc hành lang vào phòng tạm giam chờ thẩm vấn, điều người chỉ Jungkook đến phòng giám sát rồi bản thân mình cũng vào nhà vệ sinh. Rửa sơ mặt cho thật tỉnh táo rồi chỉnh trang lại y phục, sau đó liền cất bước rời khỏi.

Yoo Merae tay mang một đôi còng bạc, vóc dáng tiều tụy ngồi một mình trong căn phòng trống, trước mặt cô ta là một tấm gương phản chiếu vô cùng lớn. Phía sau đó là Jeon Jungkook cùng một vài tư viên phụ trách ghi hình và thu âm đợt khẩu cung lần này. Cậu lần đầu được bước vào không gian thế này thì không tránh khỏi tò mò. Jungkook sẽ chẳng bao giờ nghĩ sở cảnh sát Seoul lại xây một cái phòng lớn thế này chỉ để dành quan sát thẩm vấn.

Một lúc sau Taehyung cũng bước vào cùng một viên cảnh sát khác, tay trái cầm một xấp hồ sơ và điện thoại, tay còn lại đút hờ hững vào túi quần. Dáng đi vô cùng thong thả. Hắn chỉ vừa ngồi xuống cái ghế gần đó, Yoo Merae đã tròn mắt ngạc nhiên mà cất lời.

"Sếp à, anh vẫn còn sống sao? Quả là không sai nhỉ, mạng anh còn lớn hơn cả trời, ấn tượng thật ha ha. Mà này sếp biết không? Hàng sếp hút là đồ tốt đấy, thằng Ora bảo số hàng đấy đắt lắm, đến nhìn tôi còn chưa nhìn qua...vậy mà"

Yoo Merae cúi khom người, chồm về phía trước rồi cười vào mặt hắn một cách thật chế giễu.

Taehyung lúc này lại bình tĩnh lấy ra một xấp hình mỏng, thảy mạnh lên bàn rồi dùng tay chỉ vào một trong những tấm hình bên dưới, nhếch miệng cười nhìn ả thật khiêu khích.

"Tôi nghĩ cô nhớ hắn ta mà nhỉ? Người đã bỏ ra hơn 3 triệu yên để mua một "đêm" của cô thì hẳn là phải còn chút ấn tượng?"

"Chà, lão ta nhìn dữ tợn như vậy, những vết sẹo hắn gây ra e là cũng không tồi đâu. Tôi nghĩ tôi không cần phải nói quá nhiều, người thông minh như cô chắc hẳn vẫn sẽ hiểu?"

Cược MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ