Tiền kết cục: Đắn đo lần đầu

9.2K 827 591
                                    

Sở cảnh sát quốc gia Seoul, 8:24 pm

"Ăn chút gì không?"

"Ở nhà không còn gì ăn sao?"

"Còn, nhưng tôi muốn đi uống vài chai"

"Mua về đi, việc vẫn còn nhiều lắm"

"Thế cũng được. Cậu về trước, tôi mua bia"

"Ừm"

Cuộc hội thoại mang chút ngẫu hứng giữa hai con người trưởng thành cũng nhanh chóng kết thúc tại đó. Jung Hoseok thật sự đã rất cố gắng để thuyết phục bạn mình cùng nhau đi nghỉ ngơi khuây khỏa một chút sau giờ làm việc, tiện thể dành ra một ít thời gian cho bản thân để thư giãn. Ấy vậy mà cái tên này tâm trí vẫn vững như đá, có dụ dỗ thế nào cũng không được. Thôi thì uống ở đâu cũng là uống, nếu hắn đã nói không muốn đi thì anh cũng chẳng còn cách nào khác.

Trò chuyện xong, Kim Taehyung nhanh chóng thu dọn đồ đạc, mang theo mình một số tài liệu cần thiết và vài tệp hồ sơ cũ về nhà để tham khảo thêm. Hắn rời khỏi văn phòng riêng cũng đã gần hơn tám giờ rưỡi, loay hoay đứng chờ bấm nút thang máy thì lại sực nhớ ra mình đã để quên đồ, thế là lại phải tức tốc chạy về văn phòng để lấy.

Hắn nhớ rõ ràng rằng mình đã để nó trong ngăn kéo tủ thứ ba bên trái, ở trên một vài tệp hồ sơ màu xanh. Kim Taehyung bắt đầu lo lắng, không biết khi nãy có phải bản thân vì vội vàng quá mà nhỡ đánh rơi mất rồi hay không. Nghĩ đến đây, hắn lập tức chạy đến công tắc điện muốn bật đèn lên tìm. Lom khom nhìn xuống mấy cái kẹt tủ sát đất, biết đâu lại tìm thấy được ở những chỗ đó thì sao?

Sau vài phút chăm chỉ kiếm tìm, hết động chỗ này đến chạm chỗ kia, mọi ngóc ngách trong gian phòng lớn hầu như đều được hắn mò qua thì cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực cũng đã tìm thấy.

Miếng băng keo cá nhân màu da bị rơi gần đáy cạnh bàn. Cái này là vật khi sáng tâm tư nhỏ nhờ người đưa cho hắn, quan trọng lắm nên vì thế không thể làm mất được.

Yên vị ở ghế lái, hoàn tất việc cài dây an toàn và điều chỉnh kính chiếu hậu, Kim Taehyung lúc này mới an tâm với tay đến bật đèn xe. Hắn cho tay vào túi áo lấy ra miếng băng keo mình vừa tìm lại khi nãy, tỉ mỉ gỡ từng lớp giấy bên trên rồi hướng mắt nhìn vào kính trước, căn chỉnh vị trí sao cho thật chuẩn xác rồi áp tay mình dán vào vết thương đã hơi khô lại.

Xong xuôi lại tự thưởng cho bản thân một nụ cười tự mãn, điệu bộ vui vẻ như trẻ con lên ba được cho quà vặt. Rồi hắn ngồi ở đó một lúc, nhìn ngắm chính mình trong gương đến khi thỏa mãn thì mới chịu lái xe rời đi.

Ngược lại, Jeon Jungkook bên này tâm trạng lại không được tươi tốt như người thương của mình chút nào. Sau giờ giải lao ban sáng, khi vào phòng họp cậu đã không nhìn thấy Taehyung sử dụng miếng dán mà mình cố tình nhờ Jung Hoseok chuyển cho. Cậu cũng chẳng rõ Hoseok là có đưa hay không, hay Taehyung từ chối không nhận vì mặc kệ cậu nữa. Suy đi nghĩ lại thì Jungkook cảm thấy có phần hơi lo sợ không biết những điều mình nói đêm ấy có vô tình tổn thương đến hắn hay không. Ấy dù sao nó cũng là lời thật tâm của cậu, dĩ nhiên cậu sẽ không hối hận.

Cược MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ