Trung: Kim Taehyung

12K 1K 293
                                    

Jungkook ngồi sau yên xe mà một nỗi khó chịu tràn ngập đáy lòng làm cậu không thể ngồi yên, liên tục trở đầu qua lại. Dù những hình ảnh đó chẳng có gì đặc biệt nhưng nó cứ còn vương mãi trong tâm trí . Ma xui quỷ khiến thế nào, cậu đột nhiên đánh bạo siết chặt lấy eo người phía trước. Kim Taehyung khó hiểu, nãy giờ vẫn chạy với tốc độ cũ, hắn đã tăng tốc bao giờ? Khẽ ngoái đầu ra sau, trầm giọng.

"Làm gì đó?"

Jungkook vẫn một mực giữ im lặng, âm thầm bĩu môi lảm nhảm lí nhí trong miệng, đúng rồi tôi nghe anh nói đó, nhưng tôi sẽ không trả lời anh.

Hắn đột nhiên nhếch mép, chẳng biết đang nghĩ gì mà tay bấu chặt tay ga, rịn ga vài phát rồi phóng như bay. Jungkook đằng sau hốt hoảng, chỉ định đùa một tí thôi mà bây giờ cả người co quắp, ép luôn mặt vào lưng người ta. Hắn mà cứ thế này thì có nước cậu văng ra khỏi xe mất.

"Chậm..."

Người phía trước vẫn làm như thể mình chẳng nghe thấy gì khiến cậu nổi nóng.

"Tôi bảo anh chậm lại!"

"Kim Taehyung!"

Cậu sợ đến hét toáng cả lên, tay càng lúc siết ngày càng chặt, hai mắt nhắm nghiền không dám hó hé.

"Là cảnh sát mà chạy xe như thế hả! Đừng để tôi gọi lực lượng DTE đến bắt anh! Chậm lại mau Kim Taehyung!"

Đương nhiên hắn nghe rất rõ ràng từng lời cậu nói nãy giờ nhưng vì muốn trêu cái người kia một chút nên tốc độ cứ ngày một tăng chứ chẳng giảm.

Lúc lâu sau Jeon Jungkook cũng đã mệt mỏi, có thể là tên chết tiệt đó không nghe được hoặc là hắn nghe nhưng mặc kệ. Cậu không muốn bận tâm nữa, về đến nhà sẽ tính sổ sau. Quang cảnh về đêm của Seoul thật đẹp, những ánh đèn lập lờ phát ra từ những tòa cao ốc chọc trời hay đèn pha rực sáng từ xe cộ đang tấp nập qua lại dường như lướt qua cậu mỗi một giây phút Jungkook nhìn thấy chúng. Tựa như dãy sao băng vụt sáng trên bầu trời, chúng chớp nháy rồi thoát ẩn...thoát hiện lập lờ như một bóng ma. Cậu dần thích nghi được với tốc độ này thì cũng buông lỏng cảnh giác, một chút lo sợ vẫn còn níu chặt lấy tâm hồn e dè kia nhưng cũng đã đỡ đi phần naò. Một tay nới lỏng, từ từ rời khỏi eo người trước mặt, cậu đưa tay lên để đẩy phần kính trong suốt chắn ở mũ. Những cơn gió lạnh lùa vào làm rối tóc cậu, Jungkook nhắm mắt tận hưởng. Hít một hơi thật sâu, thật sảng khoái, tâm trạng cậu được thả lỏng hơn bao giờ hết. Cậu nở một nụ cười mãn nguyện. Và đó cũng là lần đầu tiên Kim Taehyung bắt gặp nụ cười ấy của Jeon Jungkook, tính đến thời điểm hiện tại.

Hắn nhìn cậu thông qua kính chiếu hậu rồi khẽ mỉm cười, những con người ngoài kia cảm thấy cậu thế nào hắn không biết cũng như không muốn biết. Nhưng đối với hắn thì Jeon Jungkook mãi mãi chỉ là thằng nhóc cấp ba lớn xác. Nhìn cậu bề ngoài thì mạnh mẽ thật đó, kiên cường thật đó, nhưng sâu bên trong vẫn có những tâm sự, những nỗi lòng riêng cần được giải bày, an ủi.

Hắn giờ đây thật sự thừa nhận với chính mình, đối với hắn, Jeon Jungkook rất đặc biệt. Vì sao ư? Vì Kim Taehyung chưa từng tiếp xúc thân mật với ai thế này. Kim Taehyung chưa từng dung túng cho ai thế này. Kim Taehyung chưa từng bảo vệ ai thế này. Và Kim Taehyung chưa từng...nhìn ai thế này. Cả ngàn suy nghĩ trong hắn lúc này, dường như đều đang muốn nói rằng bản thân đã dành cho người ta một vị trí quan trọng trong tim nhưng cũng chính bản thân mình lại nhát gan không dám thừa nhận. Hoseok từng nói rằng hắn rất khù khờ trong chuyện tình cảm...và có lẽ đúng thật. Chính hắn là người đích thân đi xin chuyển hồ sơ cảnh sát của cậu từ tổ B sang O. Cũng chính hắn lấy cái cớ đi mua đồ ăn rồi lén lén lút lút theo dõi cậu khi còn ở bệnh viện. Hay cả việc để Jeon Jungkook ngồi ở ghế phụ lái trong xe mình, việc hắn chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ làm như thế trước đây, tất cả những hành động trong âm thầm đó đã nói lên sự hiện diện của cậu đã ảnh hưởng đến hắn nhiều như thế nào.

Cược MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ