Trung: Kẻ bám đuôi

12K 1.1K 958
                                    

Jeon Jungkook dạo này cực kì bất an, cậu luôn có cảm giác mình bị ai đó theo dõi hay có thể gọi nôm na là bị bám đuôi. Cậu luôn tan làm sớm hơn bình thường và về nhà thì ở luôn trong phòng không dám đi đâu.

Kim Taehyung cũng đã gọi liên tục để phàn nàn mấy cuộc nhưng cái hắn nhận lại chỉ là câu "Tôi dạo này không khỏe". Đương nhiên chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu cái tên đó chỉ theo dõi cậu, hắn thậm chí còn gửi hoa hồng trắng đến nhà cậu, mỗi ngày một cành. Thư tình cũng được đính kèm cùng những đóa hoa nhưng lại có mấy câu cực kì kinh tởm đại loại như "Anh muốn hai ta được hòa làm một","Anh yêu cái cách em cầm những đóa hoa" hay "Em có muốn thấy bản thân mình quyến rũ thế nào trong gương" chúng thật sự làm cậu sợ hãi. Hắn ta quấy rối cậu mỗi tối bằng những tin nhắn đính kèm theo đó là ảnh của bản thân cậu vào mỗi đêm.

Jungkook dường như cảm thấy hắn luôn ở xung quanh mình, ở bất cứ nơi đâu cậu tới, như một bóng ma. Dù nói ở nhà sẽ an toàn nhưng cậu gần đây còn không dám soi gương vì ám ảnh câu nói buồn nôn đó.

Đồng nghiệp tổ B có gọi điện hỏi thăm, cô Song hay Jinwoo cũng rất hay gửi lời động viên đến cậu vì nghĩ sức khỏe cậu không tốt, chỉ riêng tên Kim Taehyung chết tiệt thì gọi cuộc nào la cuộc đó, đôi lúc cậu cũng chẳng buồn bắt máy. Bây giờ đã là 5 giờ chiều nhưng cậu vẫn chưa ăn gì vì sợ ra khỏi nhà sẽ bị theo dõi nên liên tù tì hai ba ngày nay cậu đều ở nhà, ăn mì gói và bánh mì để ở tủ lạnh.

Jimin dạo gần đây thường xuyên ở gia trang họ Park lo việc công ty giúp bố cậu ấy nên chẳng về nhà lần nào. Cậu không dám kể cho Jimin nghe chuyện này vì không muốn Jimin vì mình mà lo lắng. Điện thoại Jeon Jungkook còn không dám đụng tới vì sợ phải thấy những hình ảnh của chính mình được gửi đến bởi một số lạ nào đó. Mệt lả mấy ngày không ăn uống đầy đủ khiến cậu thiếp đi trên sofa lúc nào chẳng hay.

Cậu thức dậy và nướng bánh mì đã là chuyện của 3 tiếng sau. Đã 8 giờ nhưng không hề có một tin nhắn nào được gửi đến trên điện thoại khiến Jeon Jungkook đã đỡ lo hơn rất nhiều. Đang trực chờ đồ chín thì cậu nghe một tiếng gõ cửa rất mạnh, nghĩ Jimin đã về nên cậu để vội điện thoại trên bàn, phủi tay lên cái áo sơ mi mỏng và đi nhanh về phía cửa lớn, định vươn tay ra mở cửa thì cậu dừng lại suy nghĩ hồi lâu thì quyết định nhìn ra ngoài qua lỗ mắt mèo.

Bình thường là Jimin thì sẽ trực tiếp dùng chìa khóa để mở cửa vào chứ? Sao lại phải gõ cửa? Cậu cẩn trọng từng bước tiến đến nhìn qua cái lỗ trong suốt trên cửa, người trước cửa không phải Jimin, dáng người hắn cao to, tóc nâu xoăn và cúi thấp mặt xuống khiến cậu không tài nào nhìn rõ.

Sợ hãi lùi về phía sau hai bước, Jeon Jungkook dần nhớ lại những tấm ảnh kia, những cành hoa trắng và cả nhưng bức thư kinh khủng đó nữa...chúng làm cậu sợ hãi... Tim cậu luc này đập rất nhanh, thiếu điều như muốn rơi ra ngoài, từng nỗi lo sợ dồn dập ùa đến trong tâm can Jeon Jungkook. Cảm giác như cả người bủn rủn, cậu lúc này chỉ có thể đứng yên đó, mắt hướng về cảnh cửa lớn không rời một giây, nhưng rồi bỗng một giọng nói vang lên.

"Jeon Jungkook cậu có ở trong đó không? Đã nghỉ gần một tuần rồi, còn không tính làm cảnh sát nữa sao?"

Nghe được giọng nói quen thuộc, cậu ngay lập tức hoàn hồn, nhào đến cửa chính. Một tay vặn nắm cửa mở ra, tay còn lại kéo mạnh người kia vào trong nhà rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Cậu đứng tựa đầu vào cửa chính, rồi trượt cả người xuống sàn gồng mình để không phải thốt ra những tiếng nấc nghẹn. Giây phút giọng nói hắn cất lên, tim cậu như vỡ ra, cậu cảm giác được sự an toàn, an toàn tuyệt đối từ đối phương.

Cược MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ