"Báo cáo sếp! Chúng tôi là tổ đội thứ năm đảm nhiệm việc lục soát và kiểm tra kĩ lưỡng khu vực triển lãm thứ hai, tức phòng "Phong cách sống". Hiện tại, vẫn chưa một quả bom nào được tìm thấy thưa sếp! Báo cáo hết!"
"Khốn kiếp!"
"Kim Taehyung! Anh cử thêm ba đội còn lại vào trong, bằng mọi giá phải lùng sục tìm cho ra cái thứ chết tiệt đó cho tôi!"
Trăng Seoul hôm nay sao lại tròn đến lạ thường. Dưới ánh đèn đường lập loè khi chiều tối, trước cổng cung điện Gyeongbokgung giờ đây là một mớ hỗn tạp đầy sắc màu. Jung Hoseok giận dữ, một tay bấu chặt lấy bộ đàm liên tục la hét giữa bầu không khí đặc quánh ồn ào, một tay siết lại thành quyền, tung từng cú từng cú phát tiết đập vang thành tiếng vào thùng xe ô tô.
Họ đã đến đây cũng phải gần bốn tiếng đồng hồ, nhưng tìm khắp các khu vực từ sảnh lớn đến phòng trưng bày trang phục dân gian đều chẳng tìm ra thứ gì.
Một cái chốt cài cũng không.
Đã là công trình xây dựng đang được sửa chữa thì hiển nhiên lối vào sẽ giăng đầy dây nhợ và giàn giáo được dựng dọc đứng rất nhiều, điều đó đã khiến cho việc di chuyển và công tác của các tổ dò tìm bom mìn gặp phải trở ngại lớn lao hơn bao giờ hết. Khổ sở lắm họ mới điều được năm sáu đội gì đó cùng DCA tiến hành vào sâu bên trong dò xét tình hình, nhưng hiện tại mọi thứ chẳng trông khả quan hơn khi giải mật mã là bao. Thậm chí, tầng cao nhất còn chưa được một ai động tới vì giới hạn của không gian nhỏ hẹp, khiến họ khó lòng mà đi sâu vào trong được.
"Báo cáo sếp, tổ đội thứ ba, tổ đội thứ sáu! Khu vực "Lịch sử nhân dân Triều tiên" không tìm thấy gì. Báo cáo hết!"
"Báo cáo sếp, tổ đội thứ nhất, tổ đội thứ tư! Khu vực "Triển lãm truyền thống" hiện tại không tìm thấy gì. Báo cáo hết!"
"Báo cáo sếp, tổ đội thứ hai! Khu vực sân sau của bảo tàng, không tìm thấy gì. Báo cáo hết!"
Tít tít tít...
"Vô lý! Cử đi năm đội đều năm lần báo cáo chẳng tìm thấy gì!"
Jung Hoseok tựa hồ như quả bong bóng bị xì hết hơi, vô lực dựa vào thân xe cảnh sát thẫn thờ. Chỉ còn chưa đến hai mươi phút nữa sẽ đến giờ khai hoả của màn "pháo hoa" rực cháy. Nếu đã qua một khoảng thời gian lâu như vậy vẫn không tìm thấy gì, anh e rằng họ đành phải rút lui để bảo toàn nhân lực.
"Tổ trưởng tổ một, Lee Dongchae nghe rõ trả lời!"
"Có!"
"Thông báo tất cả tiểu đội, trong thời gian sáu phút, rút hết toàn bộ lực lượng rời khỏi Gyeongbokgung!"
"Rõ!"
Kim Taehyung bên này đang vô cùng sốt sắng, dạ dày sôi sục như thể chất chứa cả bồn axit bên trong, đế giày da nhẵn bóng liên tục ma sát với mặt đường nhựa thô cứng, tạo nên âm thanh lộc cộc inh tai liên hồi.
Tạm thời họ chưa sử dụng đến đặc vụ trên không và cảnh sát tuyến đường giao thông để tham gia vào vụ việc lần này vì trước mắt vẫn chưa hề xảy ra bất kì một tổn thất nặng nề nào. Vốn dĩ ban đầu chỉ cần tìm ra vị trí của những quả bom đã gài sẵn thì mọi chuyện sẽ không có gì đáng để nói. Giới truyền thông và báo chí kì này hệt như những con thú hoang chực chờ bâu vào xâu xé miếng mồi thơm ngon béo bở. Trước cả khi lực lượng cảnh sát phòng tuyến đến đây bọn họ đã nhanh tay lẹ chân phái sẵn một lớp người dày đặc vây kín lấy nơi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cược Mạng
Hành độngTình yêu vận hành trong vòng xoay pháp luật. Hắn và cậu, mỗi người một nửa cái mạng. _______ @yoonsolar_