Lê từng buớc chân nặng trĩu đến trước cửa thang máy, kí ức của Jeon Jungkook như vừa bị ai đó đảo lộn, giờ đây nó cứ mơ mơ hồ hồ, quay vòng thật đều như cối xay gió. Đây là lần đầu tiên cậu được chính tai nghe về những chuyện quá khứ của Taehyung, thứ mà hắn trước giờ chưa từng có ý định sẽ cho cậu biết đến.
Rối quá. Từng lời, từng câu, từng chữ của Jung Hoseok khi nãy chúng cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí cậu không thôi. Cứ như một hộp đài radio cũ kĩ, phát đi phát lại một thước phim buồn không có giới hạn.
Là anh không muốn kể, hay bản thân là cố gắng quên, Taehyung?
Jung Hoseok bên này cũng vừa đỗ xe xong, dự tính sẽ đến điểm O lấy báo cáo chi tiết cũ về quả bom ở Viện bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc nên anh cũng đến chờ thang máy để lên cùng tầng với người kia, chỉ là họ đi khác chuyến. Hoseok mong sao sau cuộc trò chuyện này mối quan hệ giữa hai người họ sẽ có một bước phát triển nhảy vọt. Hoặc ít ra không nhảy thì cũng đi thêm vài bước chứ.
Xem ra chuyện của hai người nhưng người cực lại là tôi nhỉ?
Tranh thủ ghé sang nhà vệ sinh lầu năm để rửa mặt một chút cho tỉnh táo thì Jung Hoseok lại bất ngờ va phải Do Jinwoo đang vội vàng chạy ra từ phía ngược lại. Rồi cả hai sau đó sơ ý đụng phải nhau.
"X..xin lỗi, thành thật xin lỗi, tôi vì bất cẩn nên đã không để ý" Cú va đập mạnh khiến Do Jinwoo mất đà té nhào ra đất, đồ dùng trong túi xách cũng vì thế mà rơi ra theo, nằm rải rác lung tung trên sàn nhà.
"Trời ơi không sao, cậu làm gì mà vội vàng vậy hả? Để tôi giúp cậu"
"Hoseok? Xin lỗi cậu, tôi bất cẩn quá"
"Không sao mà"
Jung Hoseok thấy thế cũng nhanh chóng tiến lại gần để đỡ người đối phương lên, anh khom lưng xuống thấp nhằm giúp người kia nhặt lại một số món đồ đã không may rơi ra sau cú va chạm khi nãy. Hoàn thành xong, xem như cũng chẳng còn chuyện gì để nán lại, Hoseok chủ động nói lời chào tạm biệt Jinwoo còn mình thì tiếp tục đi thẳng vào phòng vệ sinh để rửa mặt.
Cốc cốc cốc
"Vào đi" Kim Taehyung trầm giọng nói vọng ra bên ngoài báo hiệu cho người ẩn đằng sau lớp cửa kính.
"Sếp, tôi có vài điều trong báo cáo không hiểu nên muốn... hỏi sếp" Do Jinwoo hai tay khẽ run, vì quá căng thẳng mà vô thức bấu chặt lấy cái tệp tài liệu mà mình đang cầm, lấp ló được một lúc cũng có can đảm mở lời.
"Cậu vào đây"
"Dạ"
Nhẹ nhàng dùng tay đóng chặt cửa lại, cậu từ từ tiến đến ngồi xuống cái ghế nhỏ đối diện với Taehyung. Gian phòng rộng lớn thời khắc này chỉ còn có hai người, bầu không khí ngột ngạt đến độ Do Jinwoo tưởng chừng như tim mình có thể ngừng đập. Lần đầu được ở riêng một nơi với người mình thích thế này khiến tâm cậu không khỏi bồi hồi, lại có chút vui sướng.
Kim Taehyung cúi đầu, ghi chép thêm vài điều gì đó vào một mẩu giấy nữa thì mới ngẩng mặt lên để giao tiếp trực diện với đối phương. Chuyện này rất bình thường mà, cấp dưới không hiểu việc thì mình giải thích cho họ thôi, dù sao thì đây cũng chẳng phải lần đầu hắn chỉ dạy cho cấp dưới làm những điều thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cược Mạng
БоевикTình yêu vận hành trong vòng xoay pháp luật. Hắn và cậu, mỗi người một nửa cái mạng. _______ @yoonsolar_